19. mình hẹn hò thôi

366 54 7
                                    

Một mùa thu nữa sắp đi qua.

Ngồi tại bàn học, Seonho vừa nhai thức ăn vừa tính nhẩm. Còn vài ngày nữa đến sinh nhật của Guanlin.

"Seonho, Jinyoung hyung tìm cậu ở phòng nhạc kìa."

Giọng nói của Lee Daehwi to đến mức chưa kịp thấy hình đã nghe được âm thanh. Nhét mẩu bánh cuối cùng vào miệng, Seonho chạy vội xuống chỗ Jinyoung. Bỗng nhiên cậu đâm phải một thân người cao lớn, xém chút nữa là té ra sau. May mắn có người đó giữ cậu lại. Mất vài giây định hình, Seonho liền cảm thấy người này có chút gì quen thuộc. Không những mình cậu, người đối diện có lẽ cũng nhận ra điều gì đó.

"Xin lỗi vì đã va phải anh. Nhưng mà ..."

"Em không nhớ anh sao, cậu bé xém chết đuối ở hồ bơi."

Mất thêm vài giây định hình nữa, cuối cùng Seonho cũng vỡ lẽ.

"Em bất cẩn quá. Anh là ân nhân của em vậy mà nhất thời em không nhớ ra."

Nhìn kĩ, người này thật sự đẹp trai, ngoại hình phải gọi là không - thể - chê - được.

"Chào Yoo Seonho, anh là Hwang Minhyun. Bây giờ thì em biết tên anh rồi, đừng quên nữa nhé."

"Anh biết tên em?"

Minhyun bật cười.

"Bảng tên của em ngay trên áo kìa, mắt anh vẫn còn rõ lắm."

Seonho biết mình nhất thời ngốc nghếch liền ngại ngùng cuối mặt.

"Đây là lần đầu tiên em gặp anh ở trường."

"Phải, anh chỉ đến đưa đồ cho em gái thôi. Yeong Yang, chắc em biết con bé đúng không ?"

Cử động của Seonho bị khựng một nhịp, nhưng ngay sau đó cậu trở lại bình thường.

"Em chợt nhớ ra mình có việc, em xin phép đi trước."

Nhìn bóng của cậu thiếu niên 16 tuổi khuất xa dần, người tên Minhyun nở một nụ cười rạng rỡ.


Anh mong gặp lại em lâu lắm rồi chàng trai.


"Anh có hứng thú với cậu nhóc đó ư?"

Giọng nữ vang lên ngay đằng sau làm Minhyun ôm tim giật thót.

"Em làm gì như ma vậy?"

"Cậu ấy đã có người yêu."

"Liên quan gì đến anh."

"Em nghĩ anh để ý."

"Đồ của em nhờ đây, sau này đừng hậu đậu để quên nữa."

Minhyun dúi vào tay Yeong Yang một chiếc túi hồng sau đó quay người bước đi một mạch.

Đứng yên một chỗ, đưa đôi mắt nhìn ra xa xăm, Yeong Yang thở dài.

"Oppa, em mong anh thích cậu bé đó. Như vậy sẽ tốt cho em ..."









---









4 giờ chiều.

Tiếng giảng bài thao thao bất tuyệt của giáo viên trên bục giảng về những chất hóa học lạ lẫm như đang bay nhảy trong đầu Seonho. Dù giáo viên có tận tâm vào từng lời nói đến đâu vẫn không thể nào khống chế cơn buồn ngủ vội vàng ập đến của cậu.

Ngày thường lớp Seonho không có tiết học buổi chiều. Nhưng vì căn bản cậu thật-sự-rất-tệ môn Hóa nên bị bắt đi học phụ đạo. Mà người ép buộc cậu không ai khác ngoài anh người yêu giỏi giang Lai Guanlin, nên cậu đành cắn răng chấp nhận số phận học dốt của mình.

Ting.

Có tin nhắn báo tới điện thoại. Nhìn cái tên trên màn hình, khóe môi bất giác mỉm cười. Là Guanlin.

"Anh đợi em trước cổng trường, học ngoan đi đừng có mà ngủ gật đó."

Mặc tâm hồn đã bay tận nơi mây xanh có nắng có gió nào, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy mà ghi những công thức hóa học khó nhớ trên bảng vào.

H2 + O2 là H20.

Anh là H2 em là O2 chúng ta kết hợp tạo nên giọt nước tình yêu ?

Seonho phụt cười.

Cớ sao lại có ý nghĩ sến súa đến vậy chứ.









---









Những tia nắng yếu ớt còn sót lại buổi chiều đang đua nhau phản phất dưới đôi chân dài miên man. Mái tóc phấp phới trước gió, khoanh hai tay tựa lưng vào thành cổng. Xung quanh không biết bao nhiêu là tiếng ồn ào, ánh mắt mọi người dán chặt lên thân ảnh kia.

Seonho bước chân về phía cổng trường, càng lại gần càng nghe thấy tiếng bàn tán nhiều hơn. Hòa trong những âm thanh ấy còn có vài tiếng nữ sinh trầm trồ khen ngợi. Chẳng lẽ ...

"Seonho, anh ở đây."

Thì ra Guanlin chính là tâm điểm của những lời nói nãy giờ.

Nhưng sao hôm nay anh lại đẹp trai đến vậy, nói đúng ra là đẹp hơn ngày thường rất nhiều.

Guanlin bình thản đi đến cạnh Seonho, cầm ba lô đang nằm chễm chệ trên vai cậu, đeo lên vai mình. Dưới sự chứng kiến của nhiều người, anh vẫn không hề đắn đo, luồng tay vào nắm chặt đôi tay xinh đẹp của cậu mặc sức mà kéo đi.

"Anh ăn mặc như vậy đứng trước cổng trường, muốn nữ sinh đã thích anh rồi giờ thích hơn nữa hả?"

Guanlin quay sang nhìn vẻ mặt không rõ là đang nũng nịu hay giận dỗi của Seonho.

"Em nói vậy, có nghĩa hôm nay anh đẹp trai hơn đúng chứ?"

Cậu nhóc nào đó lại trề môi.

"Anh đẹp trai như vậy để làm gì ?"

"Để hẹn hò."

"Với ai ?"

"Với em, Yoo Seonho."

"Sao lại là hôm nay."

"Em không nhớ gì sao ?"

"Có gì em cần nhớ ư ?"

"Hôm nay đã là 3 tháng kể từ lúc mình hẹn hò rồi đấy."

Vệt nắng cuối ngày đã biến mất từ khi nào.

Bước chân hai người dừng lại. Trái tim Seonho đập lệch một nhịp. Nhìn vào đôi tay mình đang được nắm chặt bởi bàn tay to lớn hơn, lòng cậu có chút biến động không nói thành lời.

3 tháng không phải là thời gian dài, nhưng cũng không hề ngắn.

Xung quanh thưa thớt người đến nỗi, như còn mỗi cậu và anh đi trên con phố này.

Đột nhiên cậu kiễng chân lên, đặt môi mình vào môi người kia, chỉ đơn giản là cái hôn nhẹ.

Gió thoảng, lá vàng rơi.

Seonho mỉm cười, nụ cười trong veo của tuổi 16.

"Phải rồi, chúng ta đi. Đi hẹn hò thôi."

on rainy days | guanlin.seonho |Where stories live. Discover now