17. shining like a star

355 48 4
                                    

Hãy nghe bài nhạc phía trên trong khi đọc truyện nhé ❤
---





"Trước Daehwi, em đã từng thích ai, và người ấy họ tên gì."

Gió đêm chạy dọc theo sóng lưng khiến Jinyoung cảm thấy lành lạnh.

Trước đây sao ?

Đảo quanh một vòng, Jinyoung bắt gặp hai đôi mắt tha thiết khẩn cầu.

Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại.

"Nếu em không muốn trả lời thì sẽ bị phạt sao?"

Sungwoo thấy có gì đó hơi lạ, nhưng vẫn gật đầu.

"Đương nhiên."

"Vậy thì anh ra hình phạt đi, câu hỏi này em không trả lời được."

Ngoại trừ Daehwi và Guanlin, thì ba người còn lại khá ngạc nhiên. Nói ra cũng chưa chắc biết là ai, vậy thì giấu làm gì, trước đây thôi mà.

"Có gì mà không nói được chứ."

Seonho bĩu môi lên tiếng. Con người này tính tò mò chẳng thể nào bỏ được, đang hào hứng nghe câu trả lời mà bị đánh phải một câu làm tuột hết hứng thú.

"Ngốc."

Guanlin ngồi nhích vào cậu, lấy tay nghịch nghịch vài sợi tóc làm cậu không thể không cười. Hình tượng đáng yêu này hiếm hoi lắm mới thấy nha. Vậy là không để tâm đến chuyện Jinyoung nữa, chỉ chăm chú dán mắt lên người yêu cạnh bên thôi.

"Được rồi, anh sẽ ra hình phạt."

Chần chừ suy nghĩ vài giây, Sungwoo chạy vào lều lấy một hộp pocky đưa cho Jinyoung.

"Anh muốn em ăn pocky cùng Daehwi ?"

Sungwoo lắng nghe câu hỏi của cậu nhóc rồi cười nguy hiểm.

"Em cũng thông minh đấy, hình phạt đúng là ăn pocky, nhưng với người khác."

Jinyoung mơ hồ thấy mình sắp tiêu rồi, vẫn cố gượng ra vẻ bình thường.

"Ai thế hyung?"

"Là Lai Guanlin, anh thấy hai đứa có chemistry rất tốt."

LAI GUAN LIN

LAI GUAN LIN

LAI GUAN LIN

"KHÔNG ĐƯỢC."

Cả Bae Jinyoung lẫn Lai Guanlin đồng thời hét lên khiến Sungwoo giật mình. Nhưng lấy lại bình tĩnh ngay, Sungwoo nói tiếp.

"Tùy thôi. Đây là điều kiện của anh, nếu em không muốn thì phải trả lời câu hỏi lúc nãy."

Một khoảng im lặng bất thường bao trùm lấy hai người trong cuộc.


1 phút trôi qua


3 phút trôi qua


5 phút trôi qua


"Được rồi, cứ vậy đi."

Cuối cùng Guanlin lên tiếng chấp nhận. Thà là làm theo Sungwoo, còn hơn ép buộc Jinyoung phải nói.

Trong lúc Guanlin và Jinyoung phải cắn răng nuốt trọn nước mắt vào trong để ăn que bánh một cách hết sức ám muội, thì ở một góc nào đó có hai người hí hửng căng tròn đôi mắt ra mà xem chuyện vui trước mặt.

Hai tên lạnh lùng mặt thì liệt hết một nửa, hiện tại đang áp sát vào nhau, chưa kể việc môi xuýt chạm môi. Cảnh tượng hiếm hoi như này thật sự không nên bỏ lỡ mà.

Trưng bộ dạng khó coi sau khi ăn hết que bánh, Jinyoung về lại vị trí.






Trò chơi Thật Thách cứ thế kéo dài đến nửa đêm, mọi người chống chọi không qua cơn buồn ngủ, đành quay về lều đánh một giấc dài.

Tuy nhiên, có một việc vướng mắt.

"Các anh ngủ cùng một lều là đương nhiên đi. Nhưng còn bọn em ?"

Daniel buồn ngủ đến mức mắt khép lại thành hai cọng chỉ, mà dù khép hay mở mắt cũng là hai cọng chỉ thôi.

"Lớn hết rồi có việc chia chỗ cũng không tự giải quyết được sao?"

"Em định vào lều cùng Daehwi nhưng hai anh ấy không chịu liền tách bọn em ra."

Gió lạnh ban đêm đẩy cơn buồn ngủ của Daniel lên đỉnh điểm, liền nhanh chóng kết thúc sự tình nhảm nhí này bằng cách lôi đại hai đứa nhét vào một cái lều.

Chưa kể đến việc, tay Daniel như thầy bói, bóc ngẫu nhiên cũng trúng Seonho và Guanlin.


"Anh đó, em ngủ cùng Daehwi thì có sao chứ kì kèo làm gì để Daniel hyung đẩy chung lều vậy nè."

Người kia vẻ mặt thản nhiên hết cỡ buông xuống một câu.

"Ừm, anh muốn vậy đó. Giờ thì ngủ đi."

Seonho chưa kịp hiểu hết câu trước thì câu sau đã bị Guanlin kéo xuống choàng tay qua siết chặt người cậu.

"Thả em ra, em ngộp thở chết mất bây giờ."

Lập tức đôi tay Guanlin nới lỏng hơn, đồng thời xoa xoa tay Seonho, hôn nhẹ vào mái tóc mềm mại của cậu.

"Ngốc. Em cứ nói nhiều thế này là thấy mặt trời mọc luôn ấy."

"EM ĐI NGỦ LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ."

Đoạn, cậu áp mặt vào ngực anh rồi im thin thít. Anh bật cười, dù hẹn hò với nhau đi chăng nữa anh vẫn không thể bỏ được hành động chọc ghẹo Seonho, vì khi nhìn vẻ giận dỗi của cậu, rất đáng yêu.

Lát sau, Guanlin định nói thêm gì đó nhưng nghe tiếng thở đều cùng tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra, lại thôi. Anh vội với tay kéo chăn choàng qua người cậu, rồi cứ đà ôm chặt cục bông này mà ngủ.

"Bé con, ngủ ngon."







I know it's all or nothing
But we'll make it all right
Oh, so live your life shining like a star
And I'll be your moonlight
Looking my eyes
Can you see my heartbeat ?
Swirling everywhere I go
Looking my eyes
I'll be right here by your side
So don't you ever let go.

(Step Step)







"Em đó, là cố tình để Guanlin với Seonho vào chung một chỗ đúng chứ."

"Em làm việc tốt mà."

"Seonho nó muốn ngủ cùng Daehwi."

"Anh có dám nói việc em cố tình như vậy sẽ không làm Seonho vui không?"

"Mặc kệ em."

"Đừng mặc kệ em."

"Đừng có đu lên người anh với thân hình gấu bự như vậy."

"Gấu bự của ai, ai, ai hả?"

"Anh đi ngủ."

"Anh ngủ ngon, người yêu."

Sungwoo mỉm cười, nói thầm đủ để bản thân nghe thấy.

"Em ngủ ngon, người yêu."

on rainy days | guanlin.seonho |Where stories live. Discover now