20. paris in love

325 50 8
                                    

Hoàng hôn buông xuống.

Bầu trời phía Tây đỏ rực, những đám mây ánh hồng dần tắt màu.

Tiếng xe cộ ồn ào ngoài kia cũng không làm át được tiếng cười đùa của hai chàng trai cao lớn.

Guanlin dẫn Seonho vào quán gà ngay phố, nơi mà cậu rất thích. Cô chủ quán gặp hai người liền mỉm cười vì là khách quen.

Lúc này cửa tiệm hơi thưa, Guanlin chọn chiếc bàn ngoài cùng, nơi có thể nhìn thẳng ra phố phường nhộn nhịp.

Hai dĩa gà đặc biệt được mang lên.

Theo thường lệ, Seonho chỉ việc ngồi để Guanlin xé gà cho cậu. Thú thật rằng cậu chẳng trẻ con đến thế đâu, chỉ vì người kia muốn thế nên cậu cũng mặc kệ anh, lâu ngày thành thói quen.

Theo thường lệ, Guanlin tay vừa xé gà mắt vừa ngắm nhìn Seonho ăn một cách đầy chiều chuộng. Thú thật rằng anh cũng chẳng người lớn đến thế đâu, chỉ vì ở cạnh người kia khiến anh sinh ra loại cảm giác muốn chăm sóc cậu, lâu ngày cũng thành thói quen.




Seonho phát hiện, xuyên qua cửa kính phía đối diện là một cửa hàng lưu niệm nhỏ. Đây là lần đầu cậu thấy cửa hàng này ngay đây, có lẽ vì mới khai trương không lâu.



Paris in Love



Cái tên của cửa hàng càng làm Seonho chú ý nhiều hơn.

Guanlin nhận ra Seonho đã dừng việc ăn uống lại, thay vào đó cứ nhìn chằm chằm về đối diện.

"Seonho, em nhìn gì vậy ?"

Ánh mắt Seonho nheo lại một lúc rồi giãn ra. Cậu quay sang bên cạnh.

"Guanlinie, nếu có cơ hội sau này em muốn cùng anh đến Paris."

Trời dần tối, đèn bên ngoài ngày càng được mở sáng nhiều hơn. Những ánh đèn xanh đỏ chen nhau phản phất trên gương mặt Seonho tạo một cảm giác hư ảo.

Guanlin đưa tay lên, chùi mép miệng còn sót lại vệt tương ớt của Seonho rồi mỉm cười.

"Được, bất cứ khi nào em muốn anh sẽ đi cùng em."








Những lời hứa về sau này, có xóa nhòa được sự thật đang dần vụn vỡ ra trước mắt?











---











Hơi sương lạnh của những ngày gần cuối thu bám lên những chiếc lá, những lớp của kính và trên chiếc áo choàng của hai chàng trai nào đó.

Sau bữa ăn, Guanlin kéo tay Seonho về phía cửa hàng đối diện. Seonho tuy không hiểu anh muốn làm gì nhưng cứ để vậy mặc sức cho anh dẫn đi.

Đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong cửa hàng khác hoàn toàn với vẻ đơn giản bên ngoài. Rực rỡ đủ màu sắc, phụ kiện, và những món đồ lưu niệm nhỏ trên góc.

"Guanlin, cửa hàng đẹp thật."

"Anh biết em thích những thứ màu mè."

Guanlin lại lần thứ bao nhiêu buông lời chọc ghẹo người kia.

on rainy days | guanlin.seonho |Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin