25. Jasmine

297 37 6
                                    

*Jasmine: hoa nhài.

___

Tối 23.09

Đứng trước căn biệt thự trắng, Guanlin nhấn chuông cửa vài lần, trong đầu lấp lửng những suy nghĩ vẩn vơ bắt đầu xuất hiện từ khi anh đọc mảnh giấy của mẹ.

Có người bước ra mở cửa, Guanlin phát hiện, đó không phải người cha nghiêm khắc lạnh lùng của anh, càng không phải người mẹ dịu hiền nhưng luôn suy nghĩ khó lường của anh. Thân ảnh dần hiện lên rõ ràng hơn, một cô gái, mà cô gái này căn bản cực kì thân thuộc với anh. Cửa được mở, ngay khoảnh khắc cô phát hiện người trước mặt mình là Guanlin, cô đã không do dự mà ôm chầm lấy anh, vòng tay siết chặc như dồn tất cả nhớ nhung vào đấy.

"Lại Quán Lâm, tớ thực sự rất nhớ cậu."

Chất giọng trong veo, cùng ngôn ngữ là tiếng Quan Thoại được cất lên, vẫn nhõng nhẽo mè nheo như ngày nào. Guanlin đặc biệt không gỡ tay người này ra, nhưng cũng chẳng hề ôm lại.

"Lục Khả Vy, được rồi."

Nếu nói về những ngày tháng trước khi Guanlin đặc chân đến Hàn Quốc, đương nhiên không thể không kể đến sự xuất hiện của Khả Vy. Người con gái bên cạnh Guanlin từ thuở bé thơ, dù có ra đời trước anh tận 6 tháng nhưng lúc nào cũng mè nheo, cũng mít ướt, cũng cần được Guanlin cạnh bên dỗ dành. Mãi cho đến khi Guanlin chuẩn bị sang một đất nước mới hơn, Khả Vy mới đứng trước mặt anh mà dõng dạc tuyên bố rằng "Quán Lâm, cậu cứ học hành cho thật tốt, tớ sẽ không khóc nhè nữa, thay vào đó sẽ mạnh mẽ hơn chờ cậu trở về. Khả Vy đợi cậu, Quán Lâm."

"Quán Lâm, cậu có nhớ tớ hay không?"

Lại thế nữa rồi, Guanlin thở dài một hơi, không có ý định sẽ đáp lại câu hỏi của người kia, liền một mạch kéo tay Khả Vy vào nhà.

Bước chân vào trong, điều đầu tiên lọt vào mắt Guanlin chính là khung cảnh lung linh đủ sắc màu, cùng banner dài sọc có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Lại Quán Lâm" được viết bằng tiếng Trung. Tiến về phía hai vị phụ huynh đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đặt giữa nhà, Guanlin như thường lệ không nói gì mà chỉ cúi đầu chào thật sát. Người đàn ông mang vẻ mặt nghiêm nghị đang chăm chăm vào tờ báo trên tay, chỉ kịp ngước mặt lên, đưa ánh mắt sâu hun hút nhìn vào Guanlin chừng ba giây rồi lại cúi xuống tiếp tục việc đọc báo của mình, cả quá trình ông đều không nói một lời nào. Còn người phụ nữ mang vẻ đẹp mặn mà, từng trải thì vô cùng xúc động và vui mừng khi nhìn thấy được đứa con trai đã xa cách hơn một năm.

"Quán Lâm, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy con rồi, mẹ rất nhớ con."

Bà tiến đến cạnh nắm thật chặt tay Guanlin, dường như có một nỗi niềm của người mẹ khiến bà phải dồn nén không cho mình bật khóc khi gặp lại con trai.

"Được rồi, đưa nó lên phòng đi rồi còn xuống nữa."

Ông Lại vẫn không rời mắt khỏi tờ báo mà nói một câu.

"Vậy, Quán Lâm, chúng ta cùng nhau lên xem phòng con nào."

Ngớ người cùng bao nhiêu sự thắc mắc đã nhiều nay còn nhiều hơn, mãi một lúc lâu sau Guanlin mới có thể nhấc chân đi theo mẹ.

on rainy days | guanlin.seonho |Where stories live. Discover now