27. you aren't mine

238 36 5
                                    

Seonho và Guanlin im lặng đã ba tuần hơn, có nghĩa là gần một tháng, khoãng thời gian khiến Guanlin không thể chịu đựng được và cả Seonho cũng thế. Hai người rõ ràng không phải chiến tranh lạnh, vì chỉ mỗi Seonho giận dỗi Guanlin, còn anh thì luôn tìm cậu nhưng lại bị người kia né tránh.

Cho đến hôm nay, khi nghe thông báo rằng trường sẽ tổ chức buổi dã ngoại cho học sinh cả trường sau khi hoàn thành kì thi sắp tới, Guanlin mới tìm cách để gặp Seonho, vì anh muốn buổi dã ngoại này anh sẽ đi cùng cậu một cách vui vẻ, chứ không phải như hiện giờ. Guanlin phát hiện Seonho đang hì hục trồng một thứ gì đó trên tầng thượng, hiếm lắm mới chứng kiến được dáng vẻ tập trung cao độ của cậu, anh liền lấy máy ảnh ra chụp lại, nhưng không may lại phát ra tiếng chụp ảnh, khiến con người đang chăm chỉ kia giật mình quay phắt lại.

Bốn mắt nhìn nhau, một lúc không quá lâu sau Seonho ngồi dậy, còn Guanlin thì cứ đứng im như trời trồng ở đó, chỉ mỗi đôi mắt là nhìn theo từng cử động của Seonho.

"Anh định đứng đó suốt đêm sao?"

___

Sương rơi đọng trên những chiếc lá xanh mơn mởn đã được Seonho chăm sóc kĩ càng. Nhiệt độ của những tháng cuối năm có phần lạnh lẽo hơn, chưa kể bây giờ là vào ban đêm, vậy mà trên người Seonho chỉ có mỗi bộ đồ ngủ. Nhìn thấy chiếc mũi đỏ ủng lên vì lạnh của cậu, Guanlin không nhịn được mà cởi áo khoác ra quấn chặt người cậu.

"Sức khỏe đã không tốt rồi, sao em cứ thích lên trên này vào ban đêm với mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh đó vậy?"

Còn nhớ trước đây Seonho dầm mưa có một lần thôi mà sốt cả đêm để mọi người cuống cuồng cả lên, nằm ở nhà mấy ngày liền mới khỏi, đã vậy về sau ngày càng dễ bệnh hơn, khiến Guanlin không khỏi lo lắng.

"Anh có việc gì muốn nói với em sao?"

Seonho lãng tránh sự quan tâm của Guanlin, không phải cậu khó chịu, mà cậu cần một câu chuyện khác có thể đưa mối quan hệ giữa cậu và Guanlin thoát khỏi tình trạng ngượng ngùng chưa từng xảy ra như hiện tại.

"Người đó là bạn thân của anh."

"Người đó?"

"Phải, cô gái mà em thấy, là bạn thân của anh, từ rất lâu, rất lâu rồi."

À là Sungwoo hyung đã nói.

Xích lại gần Seonho hơn, Guanlin nhét bàn tay đang ngày càng lạnh của cậu vào túi áo mình rồi ủ trong đó, cũng chẳng có ý định buông tay ra.

"Seonho, anh đã từng rất thích Khả Vy, cho đến tận ngày mà anh rời khỏi Đài Loan, anh vẫn rất thích Khả Vy, nhưng rồi anh gặp em."

Ánh mắt Seonho sâu hun hút, trải rộng lên những ánh đèn chớp nhoáng của Seoul về đêm, lung linh, mờ ảo lại đầy ủy mị. Bỗng dưng cậu ước bản thân mình có thể hiểu chuyện hơn, có thể không trẻ con mà hỏi thẳng thừng anh thì đã không phải trải qua mấy tuần buồn tẻ như vậy.

Seonho lắng nghe từng lời nói của Guanlin, từng chữ từng câu như đè năng trái tim cậu. Guanlin nói, Khả Vy là bông hoa Jasmine của anh, vẫn luôn như thế. Lúc còn bé, sau khi chứng kiến cảnh cô bé nghịch ngợm quậy phá thường ngày khóc trong vòng tay mình vì nỗi sợ vô cực, thì Guanlin đã buộc mình nhất định phải bên cạnh bảo vệ cho cô. Thời gian dần trôi, hai đứa trẻ năm mười tuổi dần trưởng thành, 10 năm bên cạnh Khả Vy từ ngày đầu tiên khiến cuộc sống Guanlin chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn nhưng không hề biến chất. Cô gái bé nhỏ yếu đuối ngày nào nay đứng trước mặt anh, giữa sân bay tấp nập người, dõng dạc nói rằng cô sẽ đợi anh. Bao cảm giác hụt hẫng dồn vào, nhìn khuôn miệng cười tươi nhưng đôi mắt lại ngấn nước của Khả Vy, Guanlin chỉ muốn nắm tay cô và lôi về nhà, không đi đâu nữa.

on rainy days | guanlin.seonho |Where stories live. Discover now