26. so close yet so far

271 38 3
                                    

những dòng mình in đậm nghiêng là lời bài hát, mọi người nhớ mở bài hát lên nghe trong lúc đọc chương này nhé.

___


Em bất chấp mọi thứ, chỉ để được yêu anh.


___

Ngã tư phố chiều nay nhộn nhịp hơn hẳn, hoặc vốn dĩ nó rất bình thường, chỉ nhộn nhịp đối với mỗi mình Seonho, nói trắng hơn là ồn ào. Vừa mới tạm biệt Daehwi tại giàn hoa giấy đủ màu sắc sau cả buổi chiều rong chơi chẳng biết mỏi mệt. Seonho liền chạy nhanh thật nhanh, nhất là lúc đi ngang quán cà phê đang bật một bản nhạc quen thuộc, Seonho càng chạy nhanh hơn.

anh từng không phải là một người thế này
thật khó để hiểu được nguyên do
và khi tình yêu của anh mỗi lúc sâu đậm
nỗi sợ cũng dần dần lớn theo

Guanlin thường xuyên hát bài này, ngay cả khi giọng hát không hay, anh vẫn hát, ngay cả khi Seonho không đề nghị, anh vẫn hát. Seonho có hỏi vài lần vì sao cứ hát mãi một bài hát buồn như thế, Guanlin chỉ cười bảo rằng vì anh thích.

nếu như hạnh phúc phải trả giá bằng nước mắt
thì anh xin bằng lòng

Gualin chưa về, Seonho tưởng vậy cho đến khi một thân ảnh chắn ngang tầm mắt cậu với nụ cười không rõ vui hay buồn. Seonho cố nắn ra cho mình một nụ cười hoàn thiện hơn nhưng không thành công, đành bất lực thở dài lách sang một bên để vào phòng. Người kia ánh mắt vẫn không thay đổi, đứng im tại chỗ nhìn cánh cửa phòng Seonho từ từ đóng lại. Ở phía xa, Sungwoo thấy được cảnh đó chỉ biết đau lòng.

Sau bữa cơm tối, Guanlin và Seonho người nào ở phòng người đó, một người vì không dám bắt chuyện, một người thì không biết phải bắt chuyện lại như nào. Cho đến khi có tiếng mẹ Seonho í ới dưới nhà.

"Guanlin, có một cô bé tìm con, bảo rằng là bạn thân của con."

Phòng không cách âm, toàn bộ lời nói lọt vào tai tất cả mọi người, không ngoại trừ Seonho, nhưng riêng Seonho chỉ nghe được vế trước, vế sau thì đã bị vế trước lấn át mất. Seonho tự ổn định mình, phải ở trong phòng, nhưng cuối cùng vẫn chạy lên tầng thượng lõ đầu ra xem "cô bé" trong lời nói của mẹ là ai.

Vì ở quá xa, nên Seonho không nhìn rõ mặt được người đó, mà nếu có thể nhìn rõ chắc Seonho cũng chẳng quan tâm. Trong mắt cậu hiện giờ chỉ có cái nắm tay thật chặt của Guanlin và cô gái ấy, cùng nụ cười thật tươi trên môi anh. Ngay tức thì, tim Seonho xuất hiện một vết thương. Không quá một phút sau đó, Seonho vội vàng về phòng, khóa trái cửa lại cả đêm, không mở cửa thêm một lần nào nữa.

Nhiều người gõ cửa bên ngoài, Seonho thính tai nghe thấy, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng gọi của người mình đang chờ mong. Còn Guanlin, cũng chẳng biết Seonho đã nhìn thấy khung cảnh vừa rồi, để giải thích hoặc chứng minh điều gì.

___

Guanlin giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm, thấy nơi cổ họng khô khốc bèn xuống bếp lấy nước, sau đó phát hiện ra dường như đèn sân thượng còn mở. Đối với mọi người thì Guanlin là chàng hoàng tử Đài Bắc giỏi giang, lạnh lùng, nhưng bản tính thật của anh có những việc mà người không thân quen, hoặc dù có là người quen chắc cũng không ngờ đến. Chẳng hạn như việc Guanlin sợ ma, không phải sợ một cách bình thường mà là rất sợ ma, nhưng Guanlin chỉ sợ ma thôi, chứ không sợ bóng tối. Hiện tại thì trên đó còn sáng lắm, chủ yếu Guanlin chẳng rõ có ma trên đó hay không. Sợ thì sợ thế, nhưng Guanlin vẫn hiếu kì đi lên.

on rainy days | guanlin.seonho |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ