15. hoàng tử không chọn công chúa

361 49 3
                                    


"Cậu ngồi đi."

Về đến lều, Guanlin kéo ghế ra cho Yeong Yang ngồi như một phép lịch sự với cô. Anh đi vào phía sau lều đặt củi rồi chần chừ một lát mới quyết định bước ra.

Yeong Yang ngồi tán gẫu một vài chuyện trong tổ âm nhạc cùng Bae Jinyoung nhưng đôi mắt cô cứ vài giây lại đảo qua nhìn ngươi nào đó.

Một lúc lâu sau Jinyoung có điện thoại nên ra ngoài nghe, nhân lúc này Yeong Yang có ý định tiến đến Guanlin bắt chuyện. Đột nhiên cô bị té ngay tại chỗ làm Guanlin liền chạy lại đỡ cô ngồi lên ghế.

Anh cởi đôi giày của Yeong Yang ra xem xét một lát thì ngước lên bảo.

"Chân cậu bị thương rồi, chắc là do va chạm sau khi té lúc nãy. Cậu ngồi đây để tớ lấy dụng cụ băng lại vết thương cho cậu."

Guanlin vòng vào trong lều và đo ra với hộp cứu thương trên tay. Theo lẽ thường, dù có thế nào đi chăng nữa thì Yeong Yang vẫn là bạn của anh, thấy bạn bè bị thương thế này đương nhiên anh phải giúp đỡ thôi.

Điều không may là sau đó, Seonho lại bắt gặp ngay lúc anh mang giày lại cho Yeong Yang, để rồi hiểu lầm bỏ chạy đi nơi khác.

---

Seonho ngồi ở hồ nước cách đó không xa, mắt cậu cứ mãi nhìn về mặt nước êm ả mà không nhận ra lòng mình đã dậy sóng từ lúc nào.

Cảm xúc như thế này, 16 năm qua là lần đầu cậu có. Một sự khó chịu đỉnh điểm khi thấy khung cảnh người mình yêu quì gối mang giày cho người khác, lại còn là người thầm thương trộm nhớ anh.

Cậu biết, không nên ghen với một người con gái ...

Thật lòng lúc ấy, nếu cậu không bỏ chạy đi mà đứng lại, cũng sẽ bất động và như một đứa nhóc làm trò hề tại chỗ thôi. Những sợi chỉ lòng đang cuộn lại thành một cục rối ren, cậu chẳng biết làm sao cả.

Cũng phải quay về chứ ...

Nhưng khi vừa đứng dậy, đầu óc cậu liền quay cuồng, đôi chân run lên làm cậu đứng không vững nên ngã khụy xuống. Trùng hợp ngay lúc ấy có một bàn tay đưa ra đỡ lấy, nên cậu vẫn không sao.

Cậu định quay người lại cảm ơn nhưng chưa kịp gì thì đã bị người đó ôm chầm lấy từ phía sau.

Mùi hương này quen quá.

Là Guanlin.

Seonho không biết làm gì khác ngoài việc bất động trong vòng tay anh. Cậu đúng là không nên ghen tị vớ vẫn, nhưng chẳng phải anh cần giải thích gì đó sao ?

Người kia như đọc được suy nghĩ của Seonho liền thỏ thẻ vào tai cậu.

"Anh xin lỗi. Là do Yeong Yang cậu ấy bị thương ngay chân nên anh giúp cậu ấy bôi thuốc vào thôi. Dù gì cũng là bạn bè."

"Em khi nãy không cố tình chạy đi đâu Guanlinie."

"Anh biết."

Sau đó anh liền xoay người cậu lại ôm chặt cậu vào lòng, dần kể mọi việc cho cậu nghe về cuộc gặp tình cờ với Yeong Yang. Vuốt ve mái tóc đen một cách ôn nhu nhằm xoa dịu sự khó chịu nãy giờ trong lòng cậu

Tay Seonho cứ thế mà bấu vào vạt áo của Guanlin, miệng thì cười thật tươi. Cậu là thế, chỉ cần được an ủi đúng cách sẽ trở về vui vẻ như bình thường mà thôi.

"Nhưng Seonho, sao người em nóng quá vậy ?"

"Em không biết nữa. Chắc tại do ban nãy rồi."

"Ban nãy?"

Cậu chần chừ một hồi lâu, rồi quyết định thuật lại sự việc ở bể bơi. Mình không nói thì Daehwi cũng sẽ nói, thôi đành phải thú tội trước vậy.

Nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh sau khi lắng nghe, cứ ngỡ bản thân sẽ bị la cho một trận hay đại loại như thế. Nhưng cậu không ngờ rằng Guanlin lại một lần nữa kéo cậu ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên chóp đầu cậu.

"Ngốc. Sau này không được làm thế nữa, em mà có chuyện gì thì phải làm sao đây?"

Seonho rúc mặt vào cổ người kia tạ lỗi, nhưng trong lòng dường như có chút bấp bênh. Thật ra cậu chỉ nói rằng mình bất cẩn trượt chân, giấu nhẹm luôn suy nghĩ làm mình bị như thế.


Cậu không biết, chỉ là cảm thấy không nên nói ra vào lúc này.

Cậu sợ nếu cảm giác của mình là đúng, liệu sẽ ra sao ?

on rainy days | guanlin.seonho |Where stories live. Discover now