23. happy birthday to you, guanlin

367 47 5
                                    

mọi người nên nghe bài nhạc trên trước khi đọc chap này, không phải vì nó là nhạc của ai, mà vì mình đã vừa viết chương 26 vừa replay lại bài này ấy. nó thật sự mở được cho mình cả đoạn mạch cảm xúc, rất hay.

___

it's at stake again

it's dangerous again

so bad, why? we are.

___

Xẹt xẹt.

Gương mặt thích thú của Seonho đang dán chặt lên những tia pháo hoa phát ra từ cây pháo nhỏ sinh ngự trị trên đôi bàn tay Daehwi. Daehwi quay sang cười tít mắt với Jinyoung, còn vờ hù dọa đưa lại gần gương mặt lạnh lùng kia khiến Jinyoung giật bắn mình. Sungwoo ở một góc đang hì hục thổi bong bóng được một nửa lại thở ra hơi dài, Seonho chịu không nổi khi thấy người anh lớn nhất ở đây phồng mang trợn má ra một cách mãnh liệt như thế, liền chạy đi, không quên nói vọng lại.

"Sungwoo hyung, đợi em xuống lấy ống bơm cho nhanh."

Cũng như lời Seonho đã nói vào sáng sớm, cậu muốn tạo bất ngờ cho Guanlin, nên sau cuộc nói chuyện đầy ướt át ban sáng, Seonho ngay lập tức gửi tin nhắn về kế hoạch của mình cho 4 người, theo cậu là thân thiết nhất, rồi dặn dò phải làm thế nào. Daniel là người gánh trọng trách quan trọng nhất, kéo Guanlin đi một nơi nào đó, chỉ cần không phải ở nhà là được. Cũng may, Guanlin điềm tính, nên Daniel có thể dễ dàng dụ dỗ cậu đến bất cứ đâu, chẳng hạn chơi game, mặt dù Guanlin chơi rất tệ.

Seonho ra phía sau nhà, bước vào kho lục vài món đồ, vừa kiếm tìm vừa hát hò những bài hát quen thuộc.

Ding Dong.

Tiếng chuông cửa vang lên, Seonho bỏ dở vài món đồ cũ mèm xuống, vào nhà chùi sơ tay rồi chạy vọt ra mở cửa. Seonho vội vội vàng vàng, chưa xác định người đó là ai, đến khi nhận ra thì cậu như trở thành pho tượng cứng ngắc. Tâm trí Seonho đấu tranh dữ dội, lại không dám nhìn vào mắt cặp vợ chồng trước mặt mình đây. Giống nhau quá, không phải là hai người giông nhau, mà là một người khác giống hai người.

"Cậu nhóc, con là Yoo Seonho đúng chứ."

Người phụ nữ đặt đôi tay thon thả lên vai Seonho, đồng thời nhẹ nhàng cúi người thấp hơn để nhìn rõ gương mặt cậu, vì Seonho không chịu ngẩng mặt lên. Cậu đã từng nghĩ cho mình vô số tình huống khi gặp mẹ của anh phải như thế nào, nhưng khi thật sự đứng trước mặt bà như thế này rồi, một chữ cũng chẳng thể thốt ra.

"Vâng ạ."

Cậu lí nhí đáp trong vòm miệng, âm thanh phát ra đủ để lọt vào tai mẹ Guanlin. Bà nhìn bộ dạng khép nép của cậu, trong lòng lại dâng lên một chút tư vị khó nói thành lời.

"Con biết cô là ai chứ?"

Seonho chỉ có biết gật gật. Bỗng một tiếng gọi lớn từ trên cao vang vọng xuống nhà.

"Seonho, em đi lấy ống bơm gì lâu quá vậy. Nếu không nhanh chóng thì Daniel và Guanlin sẽ về mất thôi."

Nghe thấy thế, Seonho nhịn không được bèn ngước lên quan sát biểu cảm không hề biến chuyển của người phụ nữ trước mặt và người đàn ông ngay phía sau. Bà mỉm cười, nhét vào tay cậu một mảnh giấy.

on rainy days | guanlin.seonho |Where stories live. Discover now