CHƯƠNG 10: TÊN KHÁCH NHÂN NGHỊCH NGỢM

4K 298 49
                                    


Giọng nói chống đối vang vọng, Tần Thế Luân cũng muốn xem ai to gan đến vậy. Nhưng lúc hắn ngước mắt lên thì chỉ nhìn thấy vỏn vẹn hình ảnh Khải Trình đứng ở cửa đại sảnh.

Ánh nắng bình minh rất nhẹ dịu, mái tóc Khải Trình vẫn có chút rối do mới vừa vận động chạy bộ. Quần đùi và áo thun, mồ hôi và sự nam tính. Tất cả hoà quyện cùng ánh nắng. Hết thảy đều được thu vào tầm mắt của Tần Thế Luân.

Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Đâu phải tôi nói!

Khải Trình có chút mờ mịch. Tự dưng đang tập thể dục thì thấy một đám đông người ùa vào phủ, bản thân hiếu kì chạy qua xem náo nhiệt thì lại bị hắn nhìn, còn không chớp mắt.

"Nếu anh tha cho chúng tôi thì tôi sẽ thuyết phục ông ấy khai ra" - tên đồng bọn của gã quản lý khách sạn lại kêu lên lần nữa. Bởi vì hắn sợ người tiếp theo bị xử sẽ là hắn.

Lúc này Tần Thế Luân đột nhiên dùng hai phần sát khí liếc một cái. Tên kia liền ngậm miệng.

Đám thuộc hạ xung quanh nhìn theo tầm mắt của nhị gia bọn họ, thấy Tần Thế Luân chậm rãi giơ ngón tay trỏ của mình lên, hướng Khải Trình ngoắc nhẹ: "Tới đây"

Khải Trình không từ chối, nâng dép lê đi xẹp xẹp vào trong. Bộ dạng thập phần tỉnh bơ!

Thật ra đây mới là bản tính của cậu.

Đối với thái độ này, Tần Thế Luân lại hết sức chiêm ngưỡng, từ lúc Khải Trình bắt đầu bước vào cho đến khi cậu đứng bên cạnh ghế bành của hắn thì không một phút giấy nào hắn nhìn đi nơi khác. Sân khấu này toàn bộ đều thuộc về cậu!

"Kêu tôi làm gì?" - Khải Trình hỏi.

Tần Thế Luân hất đầu về phía tên đồng bọn: "Tên này xử làm sao?"

"Hỏi tôi?" - Khải Trình chỉ vào mình.

Tần Thế Luân dùng ánh mắt kiểu 'không hỏi em thì hỏi ai' gật đầu.

Khải Trình cũng không mất quá nhiều thời gian, cậu nhìn tới nhìn lui bộ dạng tên kia rồi đại khái nói: "Thả đi. Đâu phải chủ mưu. Chắc là tham lam thôi"

"Hửm" - Tần Thế Luần xoa xoa nắm tay ghế - "Nói nghe tại sao?"

"Không phải lão quản lý bị bắt ở biên giới sao?" - Khải Trình nói - "Nếu là làm theo lệnh của một người lạ thì sau khi xong việc thủ tiêu cho gọn cần gì giúp lão bỏ trốn! Cho nên suy ra lão quản lý là một trong số những người muốn giết anh. Còn tên này cùng lắm là tham tiền."

Khải Trình nói đến đây thì nảy ra ý định, cậu hỏi tên đồng bọn đang bị trói bên dưới: "Có phải quản lý kêu anh giúp sau đó sẽ chia tiền cho anh không?"

"Ph... Phải. Sao anh biết?" - tên đồng bọn ngờ ngệch - "Ông ta còn nói là người kia cho ông ta rất nhiều tiền, xong việc mà có chuyện gì thì sẽ lo cho tôi bỏ trốn."

"Ai da vậy thì anh phải về tắm lá bưởi đi là vừa" - Khải Trình cười tà mị - "Nếu phi vụ thành công, Tần Thế Luân bỏ mạng thì anh chắc chắn đã bị thủ tiêu bịch đầu mối lâu rồi"

RENTBOY - Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ