CHƯƠNG 11: LẠI BỊ NHẮM TRÚNG

4.2K 266 52
                                    




Buổi sáng, Khải Trình thức dậy muộn 30 phút. Cậu tranh thủ vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi phóng xuống đại sảnh khu sinh hoạt.

Vừa đến nơi đã thấy Tần Thế Luân ngồi ở chổ ghế sofa đọc báo, còn Trần Bì và Viên trợ lý thì đứng trực phía sau hắn.

"Xin lỗi, tôi dậy trễ" - Khải Trình nói.

Tần Thế Luân gấp tờ báo trong tay: "Đi thôi."

Bụng có chút cồn cào, nhưng Khải Trình cũng không đòi hỏi bửa sáng. Cậu theo sau đám người Tần Thế Luân, phút chốc lại thấy Viên trợ lý đưa văn bản cho hắn xem, rồi lại đưa điện thoại để hắn dò xét, lúc nào cũng loay hoay bận rộn.

Bọn họ ra đến cửa lớn, xe chuẩn bị được lái tới, Tần Thế Luân đưa mắt nhìn qua hai bên, giống như tìm kiếm gì đó. Không thấy, hắn ngẩng đầu nhìn xa một chút mới phát hiện Khải Trình đứng tít đằng sau Trần Bì, bộ dạng còn là đang cho tay vào túi quần đá đá chân.

Ánh mắt Tần nhị gia hiếm khi thấy được hiền lành: "Đến đây."

Khải Trình nghe thấy tiếng hắn gọi bèn từ từ đi tới.

"Khoảng cách xa, nếu ai đó trùm bao bố bắt đi, em có hét lên tôi cũng chẳng nghe thấy" - Tần Thế Luân không nhìn cậu, hắn cũng cho tay vào túi quần.

"Tôi hỏi thật" - Khải Trình nheo mắt - "Tình trạng của tôi bây giờ nguy hiểm đến vậy sao?"

Tuần Thế Luân cau mày: "Sẽ biết sớm thôi." - sau đó hắn đưa cho cậu một cái bánh mì ngọt - "Ăn đi. Do hôm nay không thể đến trễ."

Bọn họ lên xe, đây là loại xe có hai hàng ghế đối diện nhau trong khoang chính. Khải Trình ngồi cạnh Tần Thế Luân, còn Trần Bì thì ngồi cùng Viên trợ lý.

Trợ lý bắt đầu nói về ngày hôm nay: "Nhị gia buổi sáng đến đám tang của bà Nguyên Hồng. Buổi trưa dùng cơm với thủ tướng và buổi chiều là dành cho dự án bất động sản khu Trường Thọ"

"Khu Trường Thọ không phải đã giao cho A Đạt sao?" - Tần Thế Luân hỏi.

Trợ lý mau chóng nói: "Hôm nay là ngày khám tim định kỳ của mẹ cậu ấy."

Tần Thế Luân gật đầu.

"Nguyên Hồng là ai?" - Khải Trình ngồi nghe nãy giờ, chỉ biết hiện tại mình đang phải đi đến đám tang của một người nào đó cho nên mới hỏi thử.

Trợ lý nhìn Khải Trình, chưa dám nói gì vội, tiếp theo y lại nhìn sang Tần Thế Luân.

Tần Thế Luân tự mình trả lời: "Nguyên Hồng là vợ của thủ tướng."

"Vợ của thủ tướng?" - Khải Trình thấy lạ - "Bây giờ chúng ta đến đám tang của bà ta. Sau đó buổi trưa lại dùng cơm với chồng bà ấy?"

Lúc này Viên trợ lý đã biết tự giác chủ động giải đáp thắc mắc cho Khải Trình: "Thủ tướng là người công tư phân minh, dù cho trời có sụp xuống ông ấy vẫn phải đứng vững để chống đỡ bầu trời."

Nét mặt Tần Thế Luân vẫn như cũ, không thể hiện ra quá nhiều biểu tình. Hắn biết rõ Khải Trình vẫn còn chưa hiểu được thế giới mà cậu đang sống là nơi tăm tối như thế nào, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy canh cánh.

RENTBOY - Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ