CHƯƠNG 22: MỘT NĂM SAU

4.5K 301 121
                                    


Đã một năm trôi qua, Tần Thế Luân vẫn là tên tuổi có uy lực độc tôn trong thế giới ngầm, hơn nữa còn ngày một bành trướng.

Toàn bộ bến cảng từ Miền Trung trải dài đến Miền Nam đã thuộc quyền cai quản của hắn. Bất động sản, kinh doanh mậu dịch, viễn thông, kim ngạch điện tử,... tất cả đều được phủ đen dưới màu cờ của Nhất Thống.

Đất no say đều đã bị khoanh vùng!

Suốt một năm qua, chiến tích của Tần nhị gia luôn làm Địch thủ tướng cực kì hài lòng. Số tiền hắn kiếm ra được cho ông trong vòng một năm là gấp 10 lần con số của năm ngoái. Dường như Tần Thế Luân đang ráo riết in ra tiền bằng mọi cách để nộp vào tay Địch Bành.

"Ha ha ha" - Địch Bành sảng khoái cười to cầm lấy báo cáo tài chính - "Cậu đúng là quá được việc. Theo cái đà này, vài năm nữa thôi chúng ta có thể nắm giữ cả cái đất nước mà không cần đeo bộ mặt quan chức nữa."

Tần Thế Luân biểu tình lạnh như băng đứng bên cạnh Địch Bành, đôi mắt vừa vô hồn lại vừa chứa đựng chút căm tức.

Địch Bành nhìn biểu hiện của hắn: "Sao? Muốn tôi ban thưởng thứ gì không?"

"Khải Trình" - Tần Thế Luân nói thẳng - "Ông chủ đã hứa sẽ giúp tôi tìm cậu ấy"

Địch Bành bày ra bộ dàng tiếc nuối: "Ấy chà chuyện này...! Tôi cũng đã dốc toàn lực nhưng vẫn vô dụng. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu cô đơn. Sắp tới sẽ có vài người đến chổ cậu, bảo đảm xinh đẹp như minh tinh điện ảnh."

Tần Thế Luân lại trầm mặc.

Một năm trước, cái ngày mà bọn họ mang Lý Kiến Hùng trở về Cảnh phủ, Địch Bành đã chờ sẵn ở đó. Với lý do muốn biết thật sự chuyện gì đang xảy ra? Bắt Tần Thế Luân phải khai rõ mọi việc.

Trong lúc bọn họ thảo luận với nhau, Cảnh phủ đã xảy ra hoả hoạn ở phòng ăn. Trận lửa rất lớn, mọi thứ trở nên cực kì rối loạn.

Và Khải Trình đã như biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này từ khoảnh khắc đó.

Thời gian đầu, Tần Thế Luân dẹp bỏ tất cả công việc của Nhất Thống, tập trung tìm kiếm Khải Trình. Nhưng điều tra đến đâu thì đầu mối bị bịt lại đến đấy. Tầm Long có chứng cứ ngoại phạm. Hầu như mọi phương thức đều vô vọng.

Có những đêm một mình nằm trên chiếc giường lớn, Tần Thế Luân đã bấu chặt hai tay đến chảy máu. Hắn không tin từ trước đế nay đến người chết rồi hắn cũng có thể lôi lên khỏi mồ, vậy mà vắt cạn sức lực vẫn không tìm ra Khải Trình.

Nhất Thống trong vòng 2 tháng liền tuột sút không phanh, do mất đi đầu rồng là Tần Thế Luân, anh em của hắn gánh mấy cũng không thể tự mình đưa ra quyết định đúng đắn. Và chuyện này đã đến tai Địch Bành.

"Dạo này cậu gặp chuyện gì?" - ông cho gọi Tần Thế Luân đến hỏi chuyện.

Tần Thế Luân lúc này còn đang rất loạn trí, nhưng vẫn cố gắng duy trì thái độ bình tĩnh: "Tôi bị mất một người."

RENTBOY - Trai BaoWhere stories live. Discover now