CHƯƠNG 29: NỘI GIÁN

2.7K 219 13
                                    

Trước khi các bạn đọc chap, An xin sorry tình yêu rất nhiều. Đó là An quáng gà nhìn lộn chương trước thành chương 29 (thực sự là 28 mà An ghi nhầm thành 29 đó). Nên thông báo chương sau (tức chương 30) là một quả bom. Xí lộn nha mọi người, chương này mới là chương 29, và chương sau mới là quả bom. Tóm lại mọi người hiểu An đang nói gì hông? >"< So sorry nhé.

--------------------------------

Người đâu" - Tần Thế Luân gầm lên.

Trần Bì lập tức chạy vào, bật đèn phòng bệnh: "Nhị gia"

"Ai đã ra tay khi chưa có lệnh?" - Tần Thế Luân đôi mắt đầy tơ máu.

Trần Bì ngơ ngác: "Em chưa hề làm gì."

Tần Thế Luân siết chặt tay. Hắn biết, hắn thừa biết Trần Bì sẽ không hành động khi chưa có lệnh. Nhưng hắn vẫn hỏi, xem như tìm cơ hội cuối cùng. Từ lúc nào Tần nhị gia biến thành một người không dám đối mặt với cục diện như hôm nay...

"Gọi hai người đó tới đây"

Tần Thế Luân ra lệnh xong thì ngồi xuống giường bệnh. Hắn đưa tay sờ lên tấm ga trắng muốt, hơi ấm người đó vẫn còn ở đây. Vậy mà hắn vô dụng đến độ để cậu biến mất trước mắt mình!

Tống Bá Hào và Hứa Vĩ Luân hối hả xông tới: "A Trình đâu?"

"Bị bắt" - câu thừa nhận này như một gáo nước lạnh hắn tự tạt vào mặt mình - "Địch Bành muốn lật bài ngửa."

"Tại sao như vậy được? Anh đã ở đây với cậu ấy suốt đúng chứ?" - Tống Bá Hào bắt đầu xù lông.

Tần Thế Luân gật đầu: "Đúng. Là do tôi khinh địch." - hắn lên tiếng gọi - "Trần Bì."

"Nhị  gia" - Trần Bì luôn luôn túc trực.

"Nó đâu?" - Tần Thế Luân hỏi một câu không đầu không đuôi.

Trần Bì lập tức hiểu được: "Tụi em đã bắt được. Hiện ở trong nhà giam."

Tần Thế Luân lập tức rời đi.

"Quây. Đi đâu đó" - Tống Bá Hào thật sốt ruột.

Nhưng Hứa Vĩ Luân vẫn im lặng quan sát sự việc từ đầu đến đuôi, y xác định chắc chắn đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng.

Bọn họ di chuyển đến một khu vực phòng giam của Cảnh phủ. Nơi đây bình thường rất vắng vẻ, ngày xưa đám anh em của Tần Thế Luân thường dùng nó chứa súng đạn dao búa, thỉnh thoảng giam giữ vài thằng ma cô láo cá. Từ khi Nhất thống hợp pháp hoá thành tập đoàn, Tần Thế Luân còn có sự hậu thuẫn của chính phủ thì nơi này không còn dùng đến nữa, trở thành một nhà kho thông thường.

Nhưng hôm nay sau nhiều năm, cánh cửa đó lại phải mở ra chứa chấp một tội phạm phản đồ.

"Tại sao mày lại bán đứng nhị gia" - Trần Bì quát.

Viên trợ lý bị trói chặt trên một thanh sắc, giọng điệu nhợt nhạt: "Thắng làm vua. Bị các người bắt được xem như xui xẻo. Giết đi."

Tần Thế Luân ngồi ở chiếc ghế gỗ đối diện y, nắn nắn khớp tay, không tỏ ra quá khẩn trương.

"Nhị gia đã luôn đối xử tốt với mày. Mày làm vậy không sợ trời phạt hả!" - Trần Bì đấm một đấm vào mặt y.

RENTBOY - Trai BaoOnde as histórias ganham vida. Descobre agora