CHƯƠNG 31: ĐỔI NGÔI

2.7K 217 8
                                    


Một người phụ nữ mai phục phía sau lưng Tần Thế Luân và Khải Trình. Trong khi họ đang tập trung tất cả sự chú ý lên Địch Bành thì cô ta lên tiếng.

"Thế Luân"

Một tia điện xẹt qua đỉnh đầu của Tần nhị gia, hắn không chút chần chừ quay đầu lại, hắn muốn biết có thật là người đó hay không.

Thứ bột màu vàng lấp lánh được vẩy ngang lúc Tần Thế Luân vừa nhìn thấy được người con gái đó.

"Aaaa" - bị tấn công bất ngờ, cặp mắt đau rát, hắn ôm mặt ngồi xuống.

Khải Trình bởi vì quay sang chậm hơn nên không dính phải thứ bụi đấy. Khi cậu kịp nhận ra bọn họn bị mai phục thì Tần Thế Luân đã ngồi khuỵ xuống đất.

Người phụ nữ với gương mặt biến dạng xấu xí bước chân lùi dần ra. Môi cô ấy run run, hai hàm răng đánh vào nhau canh cách, nước mắt bắt đầu rơi. Cô ta quỵ xuống!

"Con mẹ nó"

Khải Trình tức giận, vớ lấy cây súng trên tay Tần Thế Luân định bụng nổ súng.

"Đừng" - Tần Thế Luân giơ tay chụp lấy tay Khải Trình, phải vài động tác mới trúng, mắt hắn đã không còn nhìn thấy gì.

Khải Trình vừa bất lực vừa căm tức nhìn Tần Thế Luân: "Ông chủ của anh tôi không được bắn. Người phụ nữ đó tôi cũng không được bắn." - cậu vừa nói vừa đưa nòng súng lên trán- "Vậy thì tốt nhất tôi tự bắn vào đầu mình là xong."

Tần Thế Luân ghìm chặt tay cậu, cắn chặt răng, tập trung hết các giác quan lắng nghe mọi thứ xung quanh.

Địch Bành đang ở phía sau, dần bước chân tiến tới gần: "A Trình, theo kết quả ADN thì con là con ruột của ta, con nên biết thời thế mà theo ta trở về."

"Tôi là con ông?" - Khải Trình chau mày nhìn lên Địch Bành - "Vậy ai là người ra lệnh tên sát thủ kia giết cả hai?"

Địch Bành cười thản nhiên: "Đó chỉ là một lời nói lúc cấp bách thôi."

"Ông cũng đừng dùng quan hệ đó uy hiếp tôi." - Khải Trình nói thẳng - "Tôi muốn tìm ra ông để xem ông là tên đểu cán nào đã bỏ rơi mẹ, còn cố đuổi giết bà ta trong nhưng năm tháng đó. Ông nghĩ có giá trị lắm hả? Bớt đi."

Địch Bành nghiêm mặt không cười nữa.

"Mà ông còn cần tôi làm gì? Để uy hiếp anh ta?" - Khải Trình chỉ vào Tần Thế Luân - "Anh ta không sợ ông đâu, vì đối với anh ta tôi cũng chỉ là một thứ đáng hy sinh để bảo toàn được cái lòng trung thành với ông."

Tần Thế Luân nghe tới câu này thì ngay lập tức bấu chặt khớp hàm, lưỡi tứa ra dòng máu tươi, hắn dùng thân thủ nhanh nhất đoạt lại khẩu súng trên tay Khải Trình, chống chân nâng người xoay ngoắc về phía sau, nhắm trúng bắp đùi của Địch Bành mà bắn.

Đoàng.

Địch Bành khuỵ xuống, thống hận: "Mày có biết hậu quả của tạo phản không?" - chính ông ta cũng không tin Tần Thế Luân sẽ làm như vậy.

Tần Thế Luân lại một lần nữa xoay người, nổ một phát súng về phía người phụ nữ kia.

Cô ta đang dùng tốc độ thật nhanh muốn chạy tới tấn công bọn họ nên chỉ một phát đạn ngay chân thì toàn thân chống không nổi ngã lăn quay trên đất.

RENTBOY - Trai BaoWhere stories live. Discover now