CHƯƠNG 36: CHẾT

3.1K 238 17
                                    




Tần Thế Luân phóng qua chiếc bàn làm những chai rượu đều ngã xuống đất vỡ tan nát.

Cậu Cơ hoảng hồn, theo bản năng chộp lấy vạt áo kéo Tần Thế Luân lại: "Nhị gia! Anh làm sao vậy?"

Tần Thế Luân dùng sức giựt ra, lực mạnh đến độ làm Cơ mất thăng bằng ngã nhào lên bàn: "Úi da!"

Tần Thế Luân chạy ra khỏi quán bar rất nhanh đã đuổi kịp Khải Trình.

Hắn từ phía sau kéo tay cậu.

Khải Trình xoay lại nhìn Tần Thế Luân.

Cả hai không nói lời nào.

- Không phải anh bảo tôi đi sao? Tiền bao cũng trả đủ rồi. Bây giờ còn muốn gì nữa?

- Em có giận tôi không? Em nhìn thấy tôi ban nãy có hiểu lầm hay không?

- Tôi biết anh đang muốn hỏi tôi có giận anh không? Tôi không giận anh đâu, cứ việc tiếp tục làm theo lựa chọn của anh đi.

- Em... Chúng ta...

- Anh không cần phải giằng co. Chúng ta đều là đàn ông, tôi sẽ không lôi thôi như phụ nữ, suốt ngày níu kéo chân anh, làm cản con đường tiến thân của anh. Cũng giống như lúc tôi bị bắt, chẳng ai thèm đòi anh tiền chuộc đến mức bắt anh phải giải tán tập đoàn đi cả. Tôi thật tiện lợi, có đúng không?

- Tôi ước gì em lôi thôi một chút...

- Tôi cũng ước gì anh trân trọng tôi hơn một chút...

Bao nhiêu lời nói ấy, nếu có thể nói thẳng ra thì chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Bọn họ là đàn ông, cách hành xử khi yêu nhau cũng cố gắng giữ gìn hình tượng của những người đàn ông. Không cho mình ích kỷ, không cho phép mình làm phiền đến con đường của người kia. Sợ lắm lời sẽ khiến ai đó chán nản, sợ tỏ ra yếu đuối giữ đối phương lại bên cạnh sẽ liên luỵ đến người ta. Cho nên cứ thế chọn cách lìa xa. Ngu ngốc thay!

Bọn họ cứ như vậy giữa bao la biển người, không nói không rằng tự mình đọc tâm trạng lẫn nhau. Và rồi rốt cuộc Khải Trình cũng nhấc nhẹ tay mình lên, ngoảnh mặt bỏ đi về phía ngược lại.

Thật bình lặng, thật xót xa.

----------------------------------

Hôm nay là ngày bàn giao Nhất Thống cho Địch Bành.

Tần Thế Luân lên xe một mình đến chổ hẹn. Lần này Địch Bành hẹn hắn ở nhà riêng, cực kì trực tiếp.

Tần Thế Luân bước vào, đặt chiếc cặp hồ sơ xuống: "Cô ấy đâu?"

Địch Bành vẫn vậy, lịch lãm và giả lả, giống như bầu trời này có sụp xuống thì cái kiểu làm màu giả tạo đó vẫn không sao chuyển dời được!

"Đừng nôn nóng. Sau khi giao dịch xong người sẽ về tay cậu."

Tần Thế Luân đưa tất cả ra: "Đây là những gì còn lại. Số nhỏ tôi đã cho anh em mang đi, xem như không phụ họ."

Địch Bành tỏ ra hào phóng: "Không sao! Quan trọng là cậu đã chịu khuất phục tôi. Sau khi thâu tóm Nhất Thống, nếu cậu muốn tiếp tục theo tôi gầy dựng cái mới tôi vẫn sẵn lòng. Vì cậu là một tay sai tài giỏi."

RENTBOY - Trai BaoWhere stories live. Discover now