CHƯƠNG 23: SỰ TRỞ VỀ NHẸ NHÀNG

3.9K 255 24
                                    




Hôm nay như thường lệ, sau khi xong việc, Tần Thế Luân một mình trở về phòng.

Đã rất lâu rồi Trần Bì không làm phiền hắn lúc tan tầm, chỉ để một mình y lặng lẽ dạo dọc hành lang Cảnh Phủ, tưởng niệm về chuyện gì đó. Nếu là thời gian trước thể nào Tần Thế Luân cũng phải tự nhổ vào mặt mình một bãi nước bọt lớn vì cái tính lê thê của bản thân hiện tại!

Hành lang buổi tối được rọi sáng bằng ánh đèn vàng, tâm trạng của Tần Thế Luân cũng đìu hiu như vậy. Hắn lê bước đến sân sau, định bụng dạo một vòng trước khi quay về nuốt vội bửa cơm tối rồi đi nghỉ.

Hôm nay thuộc hạ mà hắn phái đi vùng biên giới để điều tra xem có người như Khải Trình xuất hiện những tuần gần đây không đã quay về hồi báo là không có kết quả. Điều này lại càng khiến tâm trạng Tần Thế Luân nặng nề hơn.

Thật ra Địch Bành là muốn Khải Trình không bao giờ quay về? Hay là đang bắt giữ Khải Trình?

Bước chân nặng nề đột nhiên dừng lại.

Có người đang đứng ở cột đèn vườn phía trước, thân ảnh đó, dáng vóc đó, gương mặt bị bóng của một chiếc lá che đi phân nửa, nhưng đối với Tần Thế Luân đây mãi mãi là khoảnh khắc mà hắn sẽ không tài nào quên được đến hết cuộc đời.

Hắn nâng chân lên chạy, rất nhanh, rất hối hả, nhưng khi đến trước mặt người đó hắn lại không chạm vào, chỉ ở khoảng cách ba bước chân mà nhìn ngắm.

Tần Thế Luân tự nghĩ. Nếu đây thật sự chỉ là một ảo giác thì hắn muốn được nhìn thêm một chút rồi hẳn đưa tay ra.

Cái chạm này quyết định rất nhiều việc. Một là sẽ sờ được Khải Trình bằng xương bằng thịt. Hai thì tự hắn sẽ đánh tan đi thứ hình ảnh hiếm hoi mà suốt một năm trời đêm nào hắn cũng nhớ.

"Khải Trình" - Tần Thế Luân gọi.

Vóc dáng trước mặt có phản ứng, nó tiến lên thêm một bước chân, cái bóng của chiếc lá không còn.

Là một Khải Trình toàn diện.

"Khải Trình" - Tần Thế Luân lại gọi thêm một tiếng.

Vóc dáng tiến thêm một bước.

Tần Thế Luân dang tay ôm trọn người trước mặt vào lòng. Sải tay dài, vòng một vòng lớn, gom cả thân trên của Khải Trình ấn mạnh lên ngực hắn ta.

"Tôi nhớ em"

Ba chữ này được phát ra cùng một làn hơi mạnh mẽ như trút bỏ tảng đá ngàn cân trong lòng Tần Thế Luân.

Khải Trình đã ở đâu không quan trọng. Quan trọng là hiện tại cậu đang ở đây, ở trong vòng tay hắn.

Tần Thế Luân cứ như vậy ôm Khải Trình, ôm đến khi trời đêm đầy sương, muỗi Cảnh Phủ chuẩn bị xuất ổ đi tìm mồi! Không ngờ vừa ra quân đã phát hiện ngay hai con mồi ngon dính lấy nhau giữa đêm hôm khuya khoắc. Ngại gì mà không xơi!

Tiến lên anh em!

Bụp!

Khải Trình đập một cái lên tay: "Cứ thế này cho bọn chúng hưởng lợi?"

RENTBOY - Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ