PHIÊN NGOẠI: ĐI LẤY THUỐC

2.8K 169 5
                                    

Mẫu truyện ngắn về hai bạn Hào Luân trong khi tôi đang chưa biết phải viết cái kết thế nào. Mong rằng quý đọc giả hãy thư giản tinh thần cho đoạn kết sắp tới. Tôi mong mọi thứ sẽ kết thúc đẹp. Ít nhất là lương tâm tôi muốn vậy.
Catherine - 12/08/2017

---------------------

Trước lần điều trị sau cùng của Tần Thế Luân 2 ngày. Tống Bá Hào và Hứa Vĩ Luân phải bay sang Thượng Hải lấy thuốc.

Thật ra quá trình lấy thuốc chỉ cần đi một lần, về điều chế luôn rồi cất trữ đến đúng ngày lôi ra đắp cho Tần Thế Luân là xong.

Nhưng Tống Bá Hào nói: "Tiền chùa. Đi nhiều chập vào! Hắn giàu lắm."

Hứa Vĩ Luân ban đầu cũng chưa quyết định có đi hay không nhưng sau khi cậu trở lại bệnh viện thì trợ lý đã chạy ùa ra, dúi một đống thư từ vào tay cậu.

"Bác sĩ Hứa, cô A lần trước đến thăm khám mấy ngày nay cứ liên tục gửi thư đến. Cô B còn quá đáng hơn đang ngồi bên kia chờ kìa, mỗi ngày 3 tiếng." - trợ lý chỉ chỉ về phía một cô gái.

Cô gái vừa vặn phản xạ nhìn về phía người đang chỉ chỏ mình: "Bác sĩ Hứa!!!!"

Cô gái nhào lại trước mặt Hứa Vĩ Luân.

Hứa Vĩ Luân giơ tay tỏ vẻ ngăn lại: "Chào.. chào cô."

"Bác sĩ Hứa rốt cuộc tôi cũng đã đợi được anh" - cô gái mừng rỡ ra mặt, bấu hai tay vào nhau.

"Cô tìm tôi có việc gì?" - Hứa Vĩ Luân hơi sợ.

Cô gái moi moi túi xách ra một hộp quà, chỉa vào người Hứa Vĩ Luân: "Em tặng anh này. Em đã thức 6 ngày 8 đêm để làm ra nó. Anh xem có thích không?"

Hứa Vĩ Luân chưa kịp phản ứng, cô gái đã mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc khăn lụa, bề mặt có thêu một cái hình thoạt nhìn rất nham nhở. Hứa Vĩ Luân rất cố gắng nhưng nhìn mãi chẳng biết là hoạ tiết gì.

Trông giống.... cái lưỡi? trái tim? pháo nổ?

"Đó đó anh nhìn thấy chưa? Nó kể về câu chuyện giữa em và anh" - cô gái một đường thuyết minh - "Lúc đó em cắn trúng lưỡi nên dây thần kinh bị chập. Gia đình đưa em vào đây, chính anh đã cứu chữa cho em. Giữa chúng ta nảy sinh tình yêu, tim em như nổ tung ra vậy. Anh là thần tượng của đời em, anh là bác sĩ giỏi nhất trên đời"

Nét mặt Hứa Vĩ Luân sượng tái: "Ơ.. Um.. Tôi thấy tôi phải là bác sĩ tệ nhất mới đúng. Bệnh tình của cô đâu mấy cải thiện?"

"Không không" - cô gái dùng sức lắc đầu; "Em hoàn toàn tỉnh táo rồi. Em còn biết mình yêu anh nữa. Anh, anh, ngày mai chúng ta kết hôn nhé!"

Hứa Vĩ Luân sợ xanh mặt, vịn lấy trợ lý: "Cậu giải quyết đi, tôi về phòng trước."

Sau đó không sợ mất mặt mà chạy thật nhanh!!!

Tầm 40 phút sau, trợ lý rốt cuộc cũng trở về an toàn.

"Phù! Anh thật là không có nghĩa khí. Bỏ mặt em ở đó" - trợ lý thở phì phò.

"Cậu cũng biết tôi không giỏi xử lý phụ nữ." - Hứa Vĩ Luân lật lật bệnh án.

"Anh làm như em giỏi" - trợ lý phản kháng.

RENTBOY - Trai BaoWhere stories live. Discover now