CHƯƠNG 29: NGƯỢC KẾ HOẠCH

3K 217 13
                                    


"Tối quá" - Khải Trình đẩy Tần Thế Luân ra.

Tần nhị gia vẫn thản nhiên ngồi xuống giường bênh, dí sát mặt vào Khải Trình: "Dần sẽ quen. Mắt em vẫn sẽ luôn nhìn thấy tôi dù trong bóng tối."

"Mắc ói" - Khải Trình nói thẳng vào mặt.

Tần Thế Luân đưa tay lấy ly nước cạnh đầu giường: "Uống chút nước đi."

Khải Trình có chút khát, nên trong màn đêm đã cố gắng tìm ra vị trí li nước: "Anh đưa gần lại một chút"

Tần nhị gia tuân lệnh. Rất tỉ mỉ chăm sóc.

"Một chút khi đèn bật sáng em sẽ biến mất. Tôi lại phải diễn một màn vừa lạnh lùng vừa mất mác." - Tần Thế Luân làm bộ thở dài.

Khải Trình gật gù: "Ừ. Về khâu mặt than anh là giỏi nhất"

Đối với lời nhận xét này, Tần Thế Luân không đưa ra ý kiến. Hắn bắt đầu cử động thân thể lực lưỡng của mình, gỡ từng dây truyền dịch giả trên người Khải Trình ra, nằm xuống, thực hiện cử  chỉ ôm ấp vuốt ve người trong lòng.

Khải Trình thật sự đã trải qua phẫu thuật tác động thần kinh, chỉ có điều không phải ngày hôm nay!

Ca phẫu thuật đã diễn ra tuyệt mật trong mật thất mới vừa cho xây cất của Tần Thế Luân, và đó là chuyện của một tuần trước!

Giải phẫu cực kì thành công nhờ Tần Thế Luân đã móc nối trước với Oliver Sacks, nhà thần kinh học đại tài để hướng dẫn Tống Bá Hào thực hiện các bước. Ông ấy cũng đích thân theo dõi ca phẩu thuật từ xa nên chỉ trong 5 giờ đồng hồ cực lực. Khải Trình đã được cứu chữa.

Những ngày hôm nay đều là màn kịch do bọn họ dựng lên nhằm hướng đến một kết cục khác. Một kế hoạch không ai đoán trước được.

Nhưng hiện tại Tần nhị gia nhớ người đến không nhịn nổi, đành phải tắt hết đèn đuốc làm chút trò thân mật!

Khải Trình thuận theo hắn. Trong tình huống này tốt nhất đừng nên nói gì sẽ ổn hơn. Cả hai chia nhau một bầu không khí, hơi thở đều đến mức khó phân biệt trước sau.

"Em là tội đồ của Nhất Thống" - đột nhiên Tần Thế Luân nói - "Từ lúc ra đời không gì có khả năng làm tôi nhen nhóm ý nghĩ sẽ từ bỏ anh em. Tôi biết nếu tôi rời bỏ cái ghế này, tất cả những người vào sinh ra tử với mình sẽ chết. Rồi nếu ai đó thay thế vị trí của tôi, Địch Bành sẽ tàn ác đến cỡ nào."

"Anh đừng nói với tôi là bây giờ anh muốn từ bỏ mọi thứ vì tôi nha" - Khải Trình rào trước một vòng - "Anh em của anh toàn dân anh chị, tôi không đấu nỗi đâu. Có màn quần thần dâng sớ, ban chết Dương Quý Phi không?"

Tần Thế Luân cười, xoa xoa đầu cậu: "Khi dính vào tôi em đã gặp quá nhiều chuyện. Đến mức hiện tại tôi chỉ muốn được bình yên."

"Để sau đi" - Khải Trình cũng muốn hắn vững lòng - "Bây giờ còn nhiều việc cần giải quyết cho xong."

"Đưa em ra đảo riêng của tôi? Thế nào?" - Tần Thế Luân hỏi ý kiến cậu.

"Ra đó làm gì? Chơi với khỉ?" - Khải Trình bài trừ - "Không ai muốn sống trốn tránh hết."

Đúng vậy. Mọi thứ đều cần được giải quyết. Có bỏ đi xa đến đâu thì mớ bòng bong ở hiện tại vẫn còn.

RENTBOY - Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ