Chương 15 : Trẫm vẫn thấy rối (3)

2.4K 279 35
                                    

Cảnh Nhân đế bắt đầu tham gia thu săn khi hắn vẫn còn là hoàng tử, cũng có chút hứng thú với việc săn bắn, hắn đã gặp qua không ít dũng sĩ có kỹ thuật, nhưng kỹ xảo của hoàng hậu rõ ràng tốt hơn bất cứ người nào Cảnh Nhân đế gặp qua, nàng cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, rất nhanh tìm ra một con hổ.

Đó là một con hổ trắng chột mắt, hình thể cực lớn, so với con hổ lớn nhất Cảnh Nhân đế từng thấy nó còn muốn lớn hơn, nó nhìn hai người như kiểu rình mồi, trong khi khí thế của hoàng hậu cũng không thua gì nó… Không đúng, khí thế của nàng đủ để nghiền nát sát khí của nó!

Hoàng hậu rút trường cung, cây cung này cũng nằm trong số binh khí Cảnh Nhân để sẵn ở Hành cung, là vũ khí cho hoàng hậu đi săn. Đây là cánh cung tìm được trong dân gian, Cảnh Nhân đế có tìm người thử qua một chút, thủ hạ của hắn không ai có thể kéo nổi cung này. Hắn lúc ấy cảm thấy hoàng hậu chưa chắc có thể dùng, chỉ là nó rất tốt, chỉ cần là người thích cưỡi ngựa bắn cung chắc chắn sẽ thích nó dù không dùng được. Vì nghĩ thế nên hắn để sẵn ở đây. Ai ngờ hoàng hậu sáng nay vừa thấy liền chọn nó, mà lúc này nàng cũng dễ dàng kéo thẳng dây cung!

Cảnh Nhân đế: “…”

Chỉ thấy hoàng hậu dùng vẻ mặt trang nghiêm, kéo căng dây cung bán nguyệt hướng mãnh hổ. Mà mãnh hổ vốn tỏ sát ý rình rập hai người lại rút lui hai bước trước hướng cung của hoàng hậu, nó không trốn đi, chỉ sợ sệt mà phát ra tiếng gầm với hai người.

Mãnh hổ hùng tráng như thế, nếu là hoàng hậu có thể săn được nó, vậy hạng nhất tất nhiên là Cảnh Nhân đế. Cảnh Nhân đế kỳ thật không thèm để ý ai thứ nhất, nhưng nghĩ đến con vật hoàng hậu bắt vì hắn, lòng Cảnh Nhân liền vô cùng vui sướng.

Nào ngờ hoàng hậu đối diện với mãnh hổ một lúc, hai tay duy trì tư thế giương cung lại dần hạ xuống, mũi tên không còn nhắm vào mãnh hổ, nàng nói với nó: “Đi đi.”

Mãnh hổ rống với hoàng hậu một tiếng rồi yên lặng xoay người bỏ đi.

Cảnh Nhân đế: “… Cẩm Ý vì sao thả nó?”

Hoàng hậu hơi hếch cằm, Cảnh Nhân đế nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy mãnh hổ kia còn quay lại, miệng nó ngậm hai con hổ con, còn gật đầu với hoàng hậu, sau đó mới thật sự rời đi.

“Tình mẹ vĩ đại, lúc đối diện nó không biết chúng ta là địch hay bạn, lại không chịu trốn đi, cứ đứng đó che cho hai đứa con phía sau. Mãnh hổ chí tình chí nghĩa, ta luyến tiếc, cũng không nỡ để hai chúa tể sơn lâm chết yểu, đành thả chúng đi.” Hoàng hậu nói.

Nghe hoàng hậu giải thích xong, nghi ngờ của Cảnh Nhân đế tiêu tán, chỉ còn lại kính trọng cùng yêu quý hoàng hậu: “Hoàng hậu tâm tư nhân hậu, có trí tuệ cùng khí độ của bậc quốc mẫu.”

Ngụ ý chính là nàng rất xứng đôi với trẫm, trẫm thực hài lòng.

Hoàng hậu nghe thấy Cảnh Nhân đế nói như vậy liền cười với hắn một cái, nâng hai tay lên, thả mũi tên vẫn còn trên dây cung căng cứng vào cây đại thụ. Mũi tên xuyên thân cây, cả khối đại thụ lập tức vỡ thành hai mảnh!

Cảnh Nhân đế: “…”

“Quả nhiên là cung tốt!” Hoàng hậu khen, “Lúc nãy tên đã lên dây, dùng lực đạo kéo cung như thế mà nếu ta chỉ đơn giản thu tay lại e rằng nội tạng sẽ bị chấn thương, tạ ơn hoàng thượng tặng cung!”

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Where stories live. Discover now