Chương 24 : Trẫm đã hóa điên (2)

2.1K 254 23
                                    

Khi người ta quá mức khiếp sợ thì đầu óc sẽ trở nên trống rỗng, lúc này làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ theo bản năng. Cảnh Nhân đế bây giờ cũng vậy, ngay lúc hắn nhìn thấy nam tử kia, hắn không ra mặt, cũng không chạy vào chất vấn, mà chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng tắm, lại dặn dò hạ nhân Tê Phượng điện không được nói cho hoàng hậu biết hắn có ghé qua, đồng thời phân phó Liên công công lưu lại báo với hoàng hậu rằng chính sự còn nhiều, tối nay hắn sẽ ở ngự thư phòng, không đến Khôn Ninh cung.

Cẩn thận xếp đặt tất cả, Cảnh Nhân đế mới đến làm sao về làm vậy, nhẹ nhàng rời đi.

Lúc này đầu óc hắn trống rỗng, mãi cho đến khi quay lại phòng ngủ trong ngự thư phòng, Cảnh Nhân đế mới khôi phục chút thần trí.

Hoàng hậu là nam!

Không có bất kì lý do cùng biện minh nào, Cảnh Nhân đế đã trực tiếp nhìn rõ toàn bộ cơ thể hoàng hậu, xác định chắc chắn hoàng hậu của hắn là một nam tử. Nhưng làm sao có thể chứ? Cho dù trước khi đại hôn y có thể qua mắt ma ma, nhưng lúc động phòng làm sao giấu được hắn? Chẳng lẽ hoàng hậu cũng dùng hương?

Chậm đã, hắn làm sao mà không nhớ rõ diễn biến lúc hắn động phòng?

Cảnh Nhân đế ngây người, hắn rõ ràng có ấn tượng, sau khi đại hôn hắn cùng hoàng hậu từng có ba tháng thân mật khăng khít, sau ba tháng hoàng hậu không hoài thai hắn mới đi lâm hạnh các phi tử khác, nhưng mà... Ba tháng đáng lý phải khắc sâu trong trí nhớ của hắn lúc này lại như tờ giấy trắng không văn tự, giống như chuyện đó hắn chỉ biết qua miệng người khác nói rằng: "sau ba tháng Đế hậu đại hôn ngọt ngào keo sơn", nhưng cũng chỉ có vỏn vẹn một câu nói kia, đến cùng là ngọt ngào thế nào, sự việc diễn ra khi ở chung ra sao, hắn hoàn toàn không có ấn tượng.

So với việc truy cứu tội khi quân của hoàng hậu, lúc này chuyện trọng yếu trong lòng Cảnh Nhân đế là tìm lại ký ức của mình.

Hắn không rõ trước khi đập đầu hắn có nhớ việc này hay không, bây giờ cẩn thận ngẫm lại, chuyện hắn có thể nhớ rõ chỉ gói gọn trong quãng thời gian mấy tháng sau khi hắn đập đầu, mấy ngày gần đây những gì xảy ra trước mắt hắn đều nhớ. Trước khi đập đầu, sau ba tháng đại hôn hắn lâm hạnh Đức phi, hắn tuy có chút kí ức, chỉ là tương đối mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhớ chuyện xảy ra thế nào, chi tiết vụn vặt cũng nhớ. Còn chuyện từ lúc đó trở về trước, hắn chỉ có vài ấn tượng mờ ảo. Ký ức lúc trước của hắn chỉ như những dòng chữ giản đơn không có hình minh hoạ.

Nếu hắn đến đêm động phòng của mình cũng không nhớ, vậy hắn có phải là đã mắc chứng bệnh khó nói nào không?

Rốt cuộc là do đập đầu nên nảy sinh vấn đề, hay vốn dĩ đã có vấn đề?

Cảnh Nhân đế nghĩ không thông, có nghĩ cũng không ra. Loại chuyện này dường như đi chất vấn hoàng hậu sẽ tốt hơn, hắn còn do dự cái gì? Ra lệnh một tiếng, đem cả nhà tên nam nhân dám khi quân phạm thượng giam vào thiên lao, tỉ mỉ thẩm vấn, tự nhiên có thể hỏi ra cách thức hoàng hậu đã dùng để giấu diếm hắn trong ba tháng đại hôn.

Nhưng mà, Cảnh Nhân đế không làm như vậy.

Hoàng hậu võ công cao cường, có người xâm nhập dục trì, làm sao y lại không nghe thấy chứ. Đại khái ngay lúc hắn đẩy cửa bước vào, y đã biết hắn đến, y không che đi còn xoay người lại, để cho hắn "Trộm" nhìn thấy chân tướng.

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu