Chương 48 : Chữa thương

1.4K 179 5
                                    

Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường có thể biết trong nháy mắt. Đòn công kích của Hô Diên Hi chỉ có thể làm cho Tiêu Cẩm Ý bất động trong khoảnh khắc mà thôi, nhưng mà chính trong vài khắc ngắn ngủi này Hô Diên Hi liền lập tức chạy trốn, bỏ lại đại quân Mục tộc còn đang dàn trận đánh nhau, hắn trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Quân Mục tộc căn bản không kịp phản ứng, Tái Bắc vương mà bọn họ tôn kính giống như thượng thần vậy mà lại cứ thế vứt bỏ bọn họ chạy trốn như vậy!

Chủ tướng của mình chạy trốn, đại quân của địch lại đánh đến, Mục tộc không còn có thể tiếp tục ở tại chỗ này mặc người xâu xé, bèn lập tức rút quân, không có chủ tướng an bài thích đáng, không có quân ở phía sau dẫn đường, đại quân Mục tộc chạy trốn rất là vội vàng.

"Còn muốn chạy trốn? Nằm mơ đi!" Tiêu Cẩm Thư đang định lệnh tiễn thủ, thấy phía dưới tình hình chuyển biến lập tức truyền lệnh cho đại quân ra khỏi thành truy kích địch nhân.

Sau đó thế cục nghiêng về một bên, binh sĩ Mạc Bắc bị nghẹn đến điên rồi nên căn bản không lưu tình với binh lính của Mục tộc, có thể bắt thì bắt có thể giết thì giết. Không có quân bọc hậu, binh sĩ Mục tộc căn bản không thể chống đỡ đại quân nghiêm chỉnh của Hạ quốc, tan rã rất nhanh, tướng lãnh chủ chốt không còn một mống, thoát được thì liều mạng chạy, không thoát được thì trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Trong một canh giờ ngắn ngủi, mười vạn đại quân Mục tộc lớp chết lớp đầu hàng lớp bỏ chạy, còn không đến một ngàn người.

Sau khi quân Định Bắc thu dọn chiến trường, Tiêu Cẩm Ý được người mang trở về.

Ở thời khắc cuối kia, y vì không cho Hô Diên Hi chạy trốn mà để roi tùy ý đánh vào người mình, nội lực của Hô Diên Hi lại thâm hậu, đánh đến mức Tiêu Cẩm Ý da tróc thịt bong, toàn thân cao thấp đúng là không có một khối da thịt lành lặn, phần trên bị dao găm, xương sườn bên trái bị kiếm đánh gãy, toàn thân máu tươi thoạt nhìn rất đáng sợ.

Sau khi y được đem về thành, Cảnh Nhân đế cùng Tiêu Cẩm Thư lập tức chạy tới hỏi ý kiến quân y thương thế của y, Cảnh Nhân đế lần này xuất kinh mang theo không ít thái y, không thiếu hộ y.

Nhưng lúc bọn họ bước tới thì thấy thái y mang vẻ mặt sầu khổ đứng ở bên cạnh Tiêu Cẩm Ý, Định Bắc tướng quân mặc kệ ai nói gì cũng không nghe, không cho người bắt mạch, lại càng không để người giúp y băng bó miệng vết thương.

Sau khi thái y bẩm báo với Cảnh Nhân đế chuyện này, Tiêu Cẩm Thư lập tức nói: "Đúng rồi, đúng rồi! Muội... Tiêu tướng quân của ta... Ai nha, ta cũng hiểu chút y thuật, ta tới bắt mạch cho Tiêu tướng quân."

Muội muội của gã là thiên kim, tại sao có thể tùy tiện để người khác chạm vào, vẫn để gã trị liệu cho muội muội là được.

Tiêu Cẩm Thư vừa muốn vươn tay bắt mạch, chợt nghe thấy Tiêu Cẩm Ý nói: "Tam ca, ta không sao, cứ để dược liệu lại, ta tự mình băng bó."

"Làm càn!" sắc mặt Cảnh Nhân đế tái mét, đứng ở trước mặt Tiêu Cẩm Ý, hôm nay nhìn thấy hoàng hậu bị thương trước mặt mình, sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn.

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Where stories live. Discover now