Chương 19 : Trẫm rất tỉnh táo (1)

2.5K 260 15
                                    

Cảnh Nhân đế tỉnh dậy hoàn toàn không cảm thấy say rượu đau đầu, ngược lại cả người nhẹ nhàng khoan khoái, chuyện ở khu săn bắn hôm qua không để lại chút vương vấn nào trong lòng hắn, buổi đêm còn ngủ rất ngon.

Nghĩ đến Hoàng hậu vốn dĩ sống tiết chế không uống rượu, hôm qua lại phóng túng vì hắn, có thể vì chuyện ban ngày mà muốn an ủi hắn. Phương thức an ủi của Hoàng hậu không giống bất kì ai, bất quá Cảnh Nhân đế rất hưởng thụ, nằm ở trên giường nhớ lại bờ môi của Hoàng hậu hôm qua, hắn khẽ nhếch khóe môi, hiển nhiên tâm tình không tồi.

Nằm một chút lại nghe thấy ngoài kia có động tĩnh, hoàng hậu đã rèn luyện rồi tắm rửa xong trở lại. Điểm này Cảnh Nhân đế kỳ thật là có chút bất mãn, hắn hy vọng có một lần hắn tỉnh lại, sẽ nhìn thấy dung nhan Hoàng hậu khi ngủ bên cạnh mình. Vậy mà một lần cũng chưa có, hắn hoặc là bị Hoàng hậu đánh thức đi rèn luyện, hoặc là sau khi tỉnh lại rồi đến võ trường nhìn Hoàng hậu rèn luyện.

Hoàng hậu tắm rửa rồi, trên người sẽ có một loại khí tức thanh tân, hôm nay không cần thượng triều, Cảnh Nhân đế liền nằm trên giường nhìn Hoàng hậu bước đến bên mình, ngồi lên giường. Chờ Hoàng hậu ngồi yên, Cảnh Nhân đế liền nắm tay nàng, có chút không vui nói: “Vì sao hôm nay không gọi ta dậy cùng luyện?”

Hoàng hậu trở tay nắm lấy tay Cảnh Nhân đế, bàn tay đủ lớn bao gọn lấy tay của Cảnh Nhân đế, nàng giải thích: “Hôm qua bệ hạ say rượu, sáng sớm lúc thần thiếp tỉnh lại thấy bệ hạ ngủ rất say, không nỡ đánh thức bệ hạ, muốn cho người ngủ thêm một lát.”

“Ừ, ” Cảnh Nhân đế suy tư, gật gật đầu, “Say rượu hại thân, về sau uống rượu phải tiết chế. Hoàng hậu cho dù cao hứng cũng phải nhớ uống rượu rất hại thân.”

“Đúng là như thế, bất quá ngẫu nhiên mới có một lần, không phải là không thể.” Hoàng hậu cười nhìn Cảnh Nhân đế, hình như rất vui vẻ.

Nhớ tới vô số nụ hôn mê say đêm qua, sắc mặt Cảnh Nhân đế thoáng ửng hồng. Đối với chuyện hắn khi say lại chẳng làm được gì, Cảnh Nhân đế là có chút buồn bực, bất quá hắn chưa bao giờ có nụ hôn như vậy, nên cũng tạm chấp nhận.

Vì thế Cảnh Nhân đế nói: “Ngẫu nhiên một lần, có thể.”

Vẻ mặt của hắn rõ ràng ửng hồng, lại cố tỏ ra nghiêm túc. Hoàng hậu nhìn không chớp mắt một hồi, nhịn không được cúi xuống hôn …

“Bệ hạ, ” ngoài cửa truyền đến thanh âm Liên công công, “Nghiêm Thống lĩnh cầu kiến.”

Vốn dĩ sáng sớm muốn cùng Hoàng hậu thân mật một chút, Cảnh Nhân đế khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh áp chế tâm tình của mình, mặt không đổi sắc mà đứng dậy mặc y phục, cảm giác thân mật lúc nãy biến mất, hắn lại là cái Cảnh Nhân đế uy nghiêm anh minh.

Đầu mày của Cảnh Nhân đế sớm đã giãn ra, nhưng nét mi của Hoàng hậu hơi nhíu lại. Cảnh Nhân đế nghiêm trang chững chạc khó khăn lắm mới biểu lộ cảm xúc, nhưng bởi vì có người cầu kiến mà biến về lại thành đế vương lý trí. Cứ sống như thế, có phải quá mệt mỏi hay không?

Cảnh Nhân đế tất nhiên không thể tiếp kiến Nghiêm Húc tại phòng ngủ, hắn mặc quần áo tử tế rồi đến thư phòng cách vách triệu kiến Nghiêm Thống lĩnh. Mà Hoàng hậu thì ở lại phòng ngủ, lệnh cho cung nữ thái giám dọn dẹp phòng.

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ