Chương 45 : Mười bước giết 1 người , một mạng cũng không toàn

1.4K 197 19
                                    

*nguyên câu " một người giết mười bước , một mạng cũng không toàn " nhưng mình nghe không thuận nên sửa lại .

Lúc phụ thân cùng huynh đệ chết đi, Tiêu Cẩm Thư vốn đã mất đi hy vọng với triều đình, thậm chí với cả hoàng đế. Thứ giúp gã chống đỡ nơi biên ải này chính là xương máu, là oai linh của phụ thân cùng huynh đệ gã, cũng giống như máu thịt của gã sẽ nhuộm đỏ nơi đây.

Nhận được phi ưng truyền tin Cảnh Nhân đế sắp sửa ngự giá thân chinh, Tiêu Cẩm Thư thật sự không tin. Năm đó phụ thân vào thành lĩnh thưởng, gã có may mắn gặp qua tiên đế một lần, trung anh minh đế mà gã khát khao diện kiến lại hóa thành đế vương âm ngoan bất định ngả nghiêng trên ngai vàng. Tiêu Cẩm Thư vốn dĩ thiên phú đa mưu một mặt, gã liếc mắt một cái liền nhìn thấu sự nghi kị của tiên đế với Tiêu gia nên ra sức phản đối phụ thân gả muội muội vào nơi sài lang hổ báo. Nhưng mà quân mệnh khó cãi, muội muội vẫn phải gả đi, bây giờ trở thành hoàng hậu lại nhiều năm không khai hoa mãn nguyệt, Cảnh Nhân đế thật sự có kính trọng muội muội sao? Tiêu Cẩm Thư lấy làm hoài nghi.

Tiên đế đầy lòng nghi kị lại tri diện bất tri tâm kia vẫn có thể nuôi dưỡng được một vị hoàng đế hết lòng vì dân chúng hay sao?

Tiêu Cẩm Thư hoàn toàn không tin.

Nhưng gã vẫn dán truyền thư có đóng ngọc ấn trên thành, gã không quan tâm Cảnh Nhân đế có tới hay không, gã chỉ cần dân chúng biên ải biết tin này. Còn hi vọng là còn cơ hội sống, gã cần thời gian, cần thêm một chút thời gian để cho phụ nữ cùng trẻ nhỏ chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, ít nhất có thể chạy tới gần thành trì, ít nhất có thể giữ mạng bọn nhỏ.

Cũng thật may là Hô Diên Hi bị thương, cho bọn họ thời gian thở dốc, Mục tộc mỗi ngày công thành một lần, cũng không phải nghiêm túc công thành, chỉ là rung cây nhát khỉ để doạ bọn họ. Tiêu Cẩm Thư biết Mục tộc đang chơi trò mèo vờn chuột, nghe tiếng chuột kêu thảm thiết lại không thoát được khiến bọn chúng vui vẻ.

Tiêu Cẩm Thư sẽ không cảm thấy khuất nhục, ngược lại gã càng hy vọng Mục tộc có thể chơi lâu một chút, để gã có thêm thời gian cứu người.

Chờ đến khi thương thế của Hô Diên Hi tốt lên, mèo sẽ vờn chán, lúc đó là lúc mất thành.

Nhưng Tiêu Cẩm Thư hoàn toàn không ngờ, viện binh sẽ đến nhanh như vậy!

Đội quân tiên phong gồm một ngàn kị binh, chưa đến mười ngày từ khi lính truyền tin rời khỏi Mạc Bắc, đã đến rồi!

Đội trưởng báo cho Tiêu Cẩm Thư, đại quân xuất phát cùng lúc với bọn họ, bệ hạ theo sau mang quân nhu đến Mạc Bắc, ít ngày nữa sẽ đến nơi, thỉnh dân chúng Mạc Bắc phòng thủ vững vàng.

Thánh chỉ vàng rực, kỵ binh trang bị chỉnh tề mang đến hy vọng cho toàn thể thành trì mệt mỏi, bách tính liền tràn trề nhiệt huyết, cầm cuốc xẻng cùng đao gươm tiến lên thủ thành, ngay cả nữ nhân cùng hài tử cũng không trốn đi, bọn họ ở hậu phương nấu nước đun dầu rồi cho nam nhân trong nhà khiêng lên tường thành dội thẳng xuống đầu binh sĩ Mục tộc.

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Where stories live. Discover now