Chương 35

1.9K 210 56
                                    

Có men say kích thích, hứng thú của mọi người đều được tăng cao, Hoài Nam vương trước cạn một chén phạt sau đòi biểu diễn, chúng thần tử đều rất hưng phấn, ai cũng không nghĩ Cảnh Nhân đế sẽ gặp rủi ro, tất cả đều tỏ ra mong chờ.

Nhưng ngay lúc Hoài Nam vương lấy phi tiêu tự chế ra, một ngôn quan trung tâm hô to một tiếng "Có ám khí, bảo hộ bệ hạ", cả đám quan viên ù ù ạch ạch lao lên bao lấy Cảnh Nhân đế, Hoài Nam vương còn chưa kịp thanh minh chỉ muốn phóng vào hoa quả thì đã bị người bắt lấy.

Hoài Nam vương: "..."

Đại nội thị vệ chạy đến tróc nã gã đều là người có kinh nghiệm, nhanh chóng lột ra từ người gã một đống phi tiêu, bùm bùm ném xuống đất.

"Mang theo hung khí nhập cung, tâm tư bất chính của Hoài Nam đã rõ." Một ngôn quan khác phì phò quỳ sấp xuống, lớn tiếng kêu, "Hạng Trang múa kiếm*, ý tại Bái công. Hoài Nam vương bụng dạ khó lường, thỉnh bệ hạ cần phải nghiêm trị!"

Vốn là Hoài Nam vương còn có chút khó hiểu tại sao mình lại bị bắt, sau khi nghe ngôn quan nói mới ngẩn ra, lập tức cao giọng quát: "Hoàng huynh, ta không có ý gì khác, chỉ là am hiểu phi tiêu, muốn biểu diễn kỹ nghệ bắn hoa quả mà thôi. Ta thậm chí còn không định đặt quả lên đầu người sống để phi, mà định phi vào quả đặt trên đĩa, phi tiêu này là ta đặc chế, mũi không nhọn mà tù, căn bản không thương tổn đến thân thể, hoàng huynh!"

Đại lý tự khanh Tần đại nhân tiến lên, cầm lấy phi tiêu rạch lên tay mình, cánh tay lập tức xuất hiện vết thương. Tần đại nhân am hiểu xử án, lập tức quỳ xuống đất nói: "Bẩm bệ hạ, vi thần tiếp xúc quá vô số án mạng, ngay cả trâm hoa cũng có thể trở thành hung khí. Thần mới vừa rồi tự mình thử qua phi tiêu, sắc bén như vậy, chỉ cần cao thủ có chút nội lực sử dụng sẽ có thể trong khoảnh khắc ám sát đoạt mệnh, không thể không đề phòng!"

Hoài Nam vương: "... Ta không có võ công mà..."

Lúc này một đại nội thị vệ tiến lên nắm lấy cổ tay của Hoài Nam vương xem mạch, trong chốc lát liền quỳ xuống nói: "Bệ hạ, Hoài Nam vương thuở nhỏ tập võ, sư phụ của gã lại tình cờ là sư phụ của thuộc hạ, võ công cũng tương đồng với thuộc hạ, nội lực so thuộc hạ còn thâm hậu hơn."

Hoài Nam vương: "..."

Lúc gã lựa chọn, gã chọn tướng mạo không có lựa chọn tài năng mà! Nội lực trong thân thể này Hoài Nam vương tuy có nhưng gã không biết dùng mà!

Trước mắt bao người, Hoài Nam vương lén mang hung khí để bị bắt tận tay, chứng cớ vô cùng xác thực. Lòng lang dạ sói làm người ta giận sôi, dám mưu toan ám sát bệ hạ ngay dạ yến trừ tịch, không nề nghĩa quân thần, không niệm tình huynh đệ. Người bất trung bất hiếu như vậy, phải lập tức giam vào đại lao Tông Nhân phủ, chờ tam ti hội thẩm.

Hoài Nam vương: "..."

Gã còn có thể nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn Cảnh Nhân đế, nhưng trong lòng không có một tia chờ mong. Quan viên miệng lưỡi quá độc ác, làm gã một câu cầu tình đều nói không nên lời, rõ ràng gã thật chỉ muốn biểu diễn phi tiêu!

Từ lúc Hoài Nam vương lấy ra phi tiêu đến giờ, Cảnh Nhân đế vẫn luôn ngồi ngay ngắn trên ngai, vô luận các đại thần có bao nhiêu kích động, có bao nhiêu trung tâm khuyên hắn chạy vào trốn trong hậu điện, hắn đều bất động, chỉ luôn nhìn Hoài Nam vương, một mực yên lặng quan sát biểu hiện chúng thần.

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Where stories live. Discover now