Chương 27 : Khôi phục bình tĩnh (2)

2.1K 250 14
                                    

Tô Hoài Linh nhịn không được mở miệng nói: "Bệ hạ, Nghiêm Húc không chịu cung khai không phải lỗi của Cẩm Y vệ, xin bệ hạ đừng trách phạt!"

Vốn nàng đứng ở góc tường xem Nghiêm Húc thụ hình, không có chút cảm giác tồn tại nào, nhưng vừa mở miệng, lập tức tiến vào tầm mắt của mọi người.

Cảnh Nhân đế lạnh lùng nhìn về phía Tỉnh Tây Hiến, Tỉnh Tây Hiến vội vàng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Cẩm Y vệ dạy phần lớn là Hình luật, đối với quy củ trong cung, và triều đình, thuộc hạ đành lực bất tòng tâm, bù lại Hình luật nàng đã học được không ít."

Cảnh Nhân đế gật gật đầu, xem như chấp nhận lời giải thích của Tỉnh Tây Hiến, Tỉnh thống lĩnh âm thầm lau mồ hôi, vội vàng vứt một ánh mắt ra hiệu cho thủ hạ, một viên Cẩm Y vệ liền lao tới bịt miệng Tô Hoài Linh lại, trói nàng ném vào góc tường. Thật ra biện pháp tốt nhất lúc này là cho Tô Hoài Linh lui xuống, nhưng nữ tử này là do Cảnh Nhân đế tự mình phân phó đến học quy củ, Cảnh Nhân đế không mở miệng đuổi nàng đi, thì sẽ không có người dám kéo Tô Hoài Linh xuống.

Viên Cẩm Y vệ được cho là có thể chịu đau tiến lên phía trước, lại có một người cầm châm muốn thứ, Cảnh Nhân đế nói: "Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn rõ mặt của ngươi."

Tô Hoài Linh không nói, không ai còn dám mở miệng chất vấn mệnh lệnh của Cảnh Nhân đế, Cẩm Y vệ ngẩng đầu, một khuôn mặt phổ thông lọt vào ánh mắt của Cảnh Nhân đế.

Đồng nghiệp của hắn bắt đầu tra tấn, vì Cảnh Nhân đế ra lệnh nên không ai dám nương tay, mỗi một châm hạ xuống đều cực kỳ dùng sức. Loại châm này không để lại vết thương trên người, đâm vài cái cũng sẽ không lưu lại di chứng gì, nhưng rất là đau.

Viên Cẩm Y vệ này đúng là hán tử, bị dụng hình cũng cắn răng không lên tiếng, Cảnh Nhân đế thấy trên trán hắn đầy mồ hôi, liền ra lệnh cho bọn họ dừng tay, nói với Cẩm Y vệ này: "Đau không?"

Cẩm Y vệ là một người thành thật, hắn gật gật đầu nói: "Rất đau."

"Nhưng ngươi không kêu đau một tiếng." Cảnh Nhân đế nói.

"Nhịn được." Cẩm Y vệ trả lời.

"Trẫm hiểu rồi." Cảnh Nhân đế gật đầu, quay đầu nói với Tỉnh Tây Hiến, "Gia hình với Nghiêm Húc, nâng mặt của hắn lên để ta nhìn cho rõ!"

Tỉnh Tây Hiến nghe lệnh, lần thứ hai treo Nghiêm Húc lên giá, xoa xoa mặt của Nghiêm Húc, nâng lên đối diện với Cảnh Nhân đế, sau đó mới bắt đầu tra tấn. Hình phạt lần này so với lúc nãy còn nặng hơn, so với hình phạt viên Cẩm Y vệ vừa nãy phải chịu thì đúng là như cát trong sa mạc, nhưng Nghiêm Húc mặt không đổi sắc, vẫn không rên một tiếng.

"Dừng," Cảnh Nhân đế nói, "Không cần dụng hình với Nghiêm thống lĩnh nữa."

Cẩm Y vệ dừng tay, nhưng trong lòng mỗi người đều nghi ngờ, không rõ một loạt hành động này của Cảnh Nhân đế có mục đích gì.

Cảnh Nhân đế nói với Nghiêm Húc: "Đừng giả bộ thấy chết không nhờn nữa, trẫm biết rõ vì sao ngươi không hề sợ hãi. Nghiêm Húc, ngươi không thấy đau đúng không?"

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ