GIỚI THIỆU &GẶP GỠ.

12K 187 12
                                    

Tiểu Vũ 15 tuổi,cậu bỏ nhà đi từ lúc 9 tuổi,một mình sống dưới ngôi nhà hoang.

Mạn Dương 23 tuổi:Anh là con trai của chủ tập đoàn EN,sống ở nước ngoài hiện mới về nước để chuẩn bị thừa kế tập đoàn và cực kì soái ca.

Mạn Đà (nhân vật phụ)56 tuổi là baba đại nhân của Mạn Dương.

Cùng các thành phần tham gia và góp mặt phụ như tui....

Next..............

_Nhóc,may quá em tỉnh rồi!!-cậu từ từ mở mắt ra thấy một người trước mặt đeo một cái kính hình chữ nhật nụ cười tỏa nắng nhìn cậu nói.

_Anh..anh là ai,tại sao tôi lại ở đây?-cậu nhìn xung quanh thấy khung cảnh lạ liền hỏi,vì từ trước giờ cậu luôn sợ người lạ.Anh nhìn cậu nói:

_Anh thấy nhóc đang bị đánh hội đồng bên đường,vừa chạy xe tới đám nhóc đó đã chạy mất dạng.-anh vừa nói vừa lấy cái túi đá đặt lên mặt cậu.Cậu hít nhẹ một cái rồi hất tay anh ra.

_Tôi không cần.-anh nhìn nhóc với vẻ ngạc nhiên,lần đầu tiên anh thấy cậu bé tầm 15 tuổi mà cứng đầu như thế.

_Có vẻ nhóc hơi cứng đầu nhỉ?.-anh nhún nhẹ vai,tay vẫn cầm túi chườm lên mặt cậu,lần này cậu hất mạnh hơn rồi nhanh nhẹn bước xuống giường.

_Tôi đã nói là tôi không cần..-nhóc nói xong bước ra tới cửa,không nhìn lại nhưng nói một câu.

_Cám ơn!!.-rồi cậu bước thật nhanh ra cửa đi mất.

Hai từ cám ơn ấy không biết bao lâu rồi cậu mới thốt ra từ miệng,có lẽ là 5,6 năm gì đó,không phải là cậu không tử tế mà người đời chẳng ai tử tế với cậu cả,từ năm lên 6 mẹ cậu mất,ba cứ thế đi lấy người phụ nữ khác làm vợ,mụ ta suốt ngày đánh đập chửi bới tìm mọi cách đuổi cậu ra khỏi nhà.Ba cậu cũng chẳng tin cậu lấy một lần dù cậu giải thích ra sao đi chăng nữa,bức quá vì không chịu nổi sự đánh đập kia cậu đành bỏ trốn trong đêm tối,cứ ngỡ người cha sẽ đi tìm vì ít ra ông ta  là ruột thịt là máu mủ của cậu nhưng hơn 6 năm trời cuối cùng cũng chẳng ai quan tâm cậu sống chết ra sao.Rồi hôm nay,lại có một người lạ cứu cậu lại cảm thấy ấm áp nhưng rồi chợt dặn lòng nói "đó chỉ là chút thương hại thôi".Cậu nhoẻn miệng cười lạnh,nhìn về hướng ngôi nhà hoang cưu mang cậu hơn 6 năm trời kia mà cứ thế bước tới.

Trong căn nhà ấy chẳng có gì,một manh chiếu,một cái chăn mỏng nhưng bây giờ nó cũng không đủ dài để đắp hết người cậu,một bếp lửa nhỏ bằng ba cục gạch nung do cậu tự làm,trong nhà cũng chẳng có gì là nguyên vẹn ngoài 2 bộ đồ mà người ta cho cậu để đi làm,đến cái chiếu bị rách cậu cũng tự tay đan lại,tối đến chỉ có cây đèn dầu loe lóe mà bà cụ tốt bụng nào đó cho cậu.Tối hôm đó cậu cứ ngẫm nghĩ mơ hồ gì đó rồi lại ngủ quên lúc nào chẳng biết cho đến sang hôm sau.

_Nếu cậu làm được thì làm không làm được thì nghỉ,ở đâu ra làm mới được dăm ba ngày lại đi trễ hả,lần này là lần thứ mấy rồi?-đó là tiếng hét của tên đốc công nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận.

_Tôi xin lỗi...xin lỗi.Sẽ không có lần sau nữa đâu ạ.-cậu cứ thế vừa cúi đầu vừa nói,công việc này khó khăn lắm cậu mới xin được,dù là bất kể như thế nào cậu cũng không thể mất việc được.

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Where stories live. Discover now