Chương 5

425 58 0
                                    

5.

Alroy! Là đàn ông thì tới đây quyết đấu một cách công khai đi!  

=============================

Đi từ biển Single đến biển Forever, dù trên đường không gặp chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải mất khoảng 20 ngày, mà dưới sự cố gắng của Velen và các đồng nghiệp — không hề mong đến nơi sớm, cả hành trình thành công đi mất nửa tháng — tiếc là, trong nửa tháng này, bọn họ vẫn không lung lay được Dylan.

Có lẽ là con cá ngừ Cali kia đã để lại ấn tượng quá sâu đậm với nhóc, hảo cảm về biển Forever của Dylan không thể suy suyển.

Cuối cùng, những con người ấy không thể làm gì khác chỉ đành bỏ mấy lời khuyên vô dụng ấy đi.

"Lúc tưởng tượng thì cái gì chẳng đẹp đẽ, có lẽ để cho nhóc ấy tận mắt thấy biển Forever — và cả Alroy — thì nhóc ấy sẽ tự đổi ý thôi."

Ôm ý nghĩ như thế, Velen và các đồng nghiệp tiến vào chặng cuối của hành trình.

Lúc tới biển Forever là vào giữa trưa.

Hôm đó trời quang mây tạnh, gió biển ẩm ướt phả vào mang theo tiết trời ấm áp, trên cao mặt trời tỏa sáng giữa bầu trời. Bọt biển lăn tăn phản quang làm mọi người trên thuyền phải đeo kính râm, trong tầm mắt mờ mờ, một đảo nhỏ bị mây đen bao phủ đã xuất hiện.

"Kia là gì vậy?" Đồng nghiệp chỉ vào trên trú đảo — một bóng đen kỳ lạ đang chuyển động: "Tôi có dự cảm xấu lắm."

Velen cũng có dự cảm xấu im lặng. Anh cảm thấy mình nghe thấy cái gì đó — thanh âm đó lẫn với gió biển, đứt quãng, lúc cao lúc thấp, được lặp lại một cách cố định.

"Hửm?" cạnh thuyền bất ngờ thốt lên.

Đó là Dylan mới nổi lên khỏi mặt nước. Mặt biển phản quang quá chói làm mắt của nhóc díp lại, nhưng thay vì chìm lại xuống biển, có vẻ nhóc muốn nói chuyện với Velen.

"Đắng trước có "tiếng hát" của mọi người đấy, phát ra từ đảo đằng kia kìa." Dylan nói với nghiên cứu viên của mình.

Đó là tên mà Dylan đặt cho tiếng người cá được cài trong máy tính. Ý của nhóc rất rõ ràng: người trên đảo đằng trước đang phát ra âm tần của người cá.

Tác dụng của trú đảo, và cả công việc cơ bản của nghiên cứu viên trên đảo, lúc ở biển Single Velen cũng từng giải thích cho Dylan. Thấy vẻ mặt bất ngờ của nhóc con, Velen cười: "Công việc của nghiên cứu viên ở đây cũng giống việc của chúng ta ở biển Single ..."

"Không!" Dylan nhanh chóng phủ định, "Mọi người chưa bao giờ hát với tôi như thế."

Thấy dáng vẻ chắc chắn của nhóc, Velen cũng hơi thắc mắc: "Tại sao? Bọn họ đang hát gì vậy?"

Thuyền còn cách trú đảo một khoảng, thính lực của con người không thể phân biệt được giọng hát đằng trước; nhưng khoảng cách này lại chẳng là gì với người cá.

Nhóc con nhướn mày, dùng âm lượng chỉ có Velen nghe thấy hát lại. Có vẻ nhóc không vui vẻ lắm, lúc nhìn về phía trú đảo cũng hơi đề phòng.

[Hoàn] Người cá ở biển Forever - Chủng TửWo Geschichten leben. Entdecke jetzt