Chương 17

364 51 0
                                    

17.

Cuối cùng, nhóc nói: "Chúng ta đi đâu?"

==========================

Lời xin lỗi của Alroy phản tác dụng, vốn nhóc người cá chỉ đỏ hoe mắt vừa trừng mắt nhìn hắn, vừa không nhịn được mà òa khóc.

Velen bơi tới gần nhóc người cá, khẽ gọi: "Dylan ..."

Nhóc người cá không trả lời, hô hấp của nhóc dồn dập vừa hỗn loạn, ánh mắt màu lam đầy nước mắt — trông nhóc có vẻ rất tủi thân, nhưng vẫn cố giùng dằng với Alroy.

"Dylan ... Nào, nhóc con, nhìn chú này, được không?" Velen cảm thấy rất đau lòng. Anh không quan tâm một người cá khác còn ngay bên cạnh, chỉ tập trung gọi nhóc con.

Tầm mắt của Dylan chuyển sang nghiên cứu viên của mình, lông mi ướt sũng rung rung, kèm theo đó là càng nhiều nước mắt tràn ra. Dylan đưa tay lên, chùi mạnh nước mắt đi — vì thế dấu tay hằn trên cổ tay hiện ra trước mắt mọi người.

"Xin lỗi nhiều." Alroy lặp lại lời xin lỗi. Thanh âm của hắn rất thấp, đầy ảo não.

Chủ nhân của biển Forever khó có được một lần bộc lộ cảm xác cũng không làm cho mấy nghiên cứu viên ở đó hứng thú, mấy nghiên cứu viên đến từ biển Single bây giờ chẳng qua chỉ là những người bình thường lo lắng cho con của mình thôi.

Trước lời xin lỗi của Alroy, người duy nhất phản ứng lại là Dylan. Nhóc người cá tức giận kêu, đuôi cá đập mạnh xuống mặt nước.

Sự chống cự của Dylan quá rõ ràng, Alroy dừng hát. Đối mặt với cục diện bây giờ, người cá trưởng thành này cũng không hề có kinh nghiệm. Hắn đứng đó, không lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Dylan.

Velen nghi ngờ rằng Alroy vốn không biết ánh nhìn của mình sẽ làm người đối diện thấy áp bách thế nào — lúc hắn nhìn Dylan như thế, động tác của nhóc con rõ cứng ngắc và bối rối.

Vì không để tình hình tồi tệ thêm, Velen bảo đồng nghiệp lấy máy tính phiên dịch lại lời của anh.

"Alroy." Anh gọi tên này: "Tôi biết, anh hiểu đây là tên mà chúng tôi gọi anh."

Đối phương không nói gì.

Velen cũng không cần đối phương phải đáp lại ngay: "Anh có thể đi trước không? Việc anh ở đây sẽ càng làm mọi chuyện tệ hơn thôi."

Tầm mắt Alroy chuyển đến đây.

Góc mặt chính diện này làm Velen không nhịn được ngừng hô hấp, lát sau, anh mới nói tiếp: "Anh cũng không muốn dọa Dylan nữa, phải không?"

Tiếng ca trong laptop rất rõ ràng, câu hỏi không hề có ý đồ nào khác.

Alroy không tiếp tục nhìn con người, cũng không nhìn Dylan nữa, ánh mắt của hắn lạc đến phương xa nơi biển khơi, sau đó, hắn đột nhiên mở miệng, hát một giai điệu laptop không dịch được.

"Tên của ta." Hắn thầm hát, rồi tung mình lặn xuống biển sâu.

Tựa như lúc xuất hiện, chủ nhân biển Forever trong thời gian cực ngắn biến mất ở giữa địa dương.

[Hoàn] Người cá ở biển Forever - Chủng TửWhere stories live. Discover now