Last forever 2

304 38 0
                                    

★ 2.

Ngồi canô từ chỗ gặp Dylan đến đảo nhân tạo chỉ mất có 20 phút, Velen về đến nơi, nói sơ qua tình hình cho đồng nghiệp xong thì đi lấy một bộ đồ lặn cơ giới.

"Phòng ngủ" của người cá là một bí mật, cho tới bây giờ vẫn chưa có "phòng ngủ" đang sử dụng nào bị theo dõi — nên lời nhờ cậy của Dylan đã nhanh chóng lan khắp đảo nhân tạo, làm cho lúc Velen mang đồ lên đến chỗ để canô thì gần như tất cả mọi người trên đảo đã vây kín ở đó: "Dylan gặp phải rắc rối gì thế?" "Nhớ phải chụp chi tiết một tí đó!" "Dây chuyền? Dây chuyền nào thế?" "..." "..." sự huyên náo ầm trời và những ánh mắt sáng như đèn pha ở khắp nơi.

Lúc Velen chuẩn bị chạy trốn, có người kéo tay anh lại.

"Mau lên thuyền!"

Canô xé rách mặt biển, bọt sóng trắng xóa tan đi những tiếng ồn ào ở phía sau. Velen thở phào, cảm ơn đồng nghiệp lên thuyền cùng với giọng nói như được sống sót sau tai nạn: "May mà nhờ có anh ..."

"Đừng khách sáo." Đối phương thoải mái trả lời lại.

— giọng nói đó rất quen, nhưng cũng không phải là vị đồng nghiệp cũ Velen nghĩ rằng sẽ đi theo.

"Alexander?!" Velen giật mình thốt lên: "Sao anh lại ở đây? Richard đâu?"

Giáo sư Nolan lấy làm tiếc nhún vai: "Anh ta không chen lên thuyền được."

Velen nghi ngờ nhìn đối phương, nhưng biểu hiện của ngài giáo sư lại không hề có sơ hở nào.

"Rồi rồi." cuối cùng, Velen đành nói: "Chúng ta đi tìm Dylan."
Bọn họ nhanh chóng tới chỗ đã hẹn với Dylan, giáo sư Nolan tắt động cơ để thuyền từ từ dừng lại. Dylan còn chưa xuất hiện, ánh mặt trời ban trưa rải xuống mặt biển, gần đó, đàn cá mặt trăng lười nhác bơi ì ạch sát mặt nước.

"Đó là mấy con cá trước Dylan được tặng hả?" giáo sư Nolan chỉ cho Velen: "Bọn nó lại bơi về đây sao?"

"Chắc hẳn là bọn nó." Velen nhìn đàn cá mặt trăng. Số lượng của bọn nó ít hơn so với lần đầu nhìn thấy, nhưng nếu so sánh với mấy đàn cá mặt trăng khác ở vùng biển này thì tỷ lệ sống của bọn nó đã là kỳ tích rồi.

"Tôi cứ nghĩ bọn nó sẽ chết trong mấy cơn bão trên biển. Nhìn qua xem ra số bọn nó khá hên đấy." giáo sư vừa nói, vừa giúp Velen mặc đồ lặn vào.

Mặc đồ lặn cơ giới cũng phải mất thời gian. Sau khi Velen mặc xong thì người cá trẻ tuổi với đuôi cá màu cam đã trồi lên mặt nước.

"Hi, Dylan." Giáo sư Nolan vẫy vẫy tay với cậu.

Dylan đáp lại một biểu cảm "Chào chú." ngắn gọn.

Velen cười nhìn Dylan qua nón bảo hộ, sau đó nhảy xuống biển. Nước biển bao bọc vị khách xa lạ, thế giới dưới nước cũng hiện lên rất rõ ràng.

"Cẩn thận đừng để cáp quang bị mắc đó nhé." Lời nhắc của giáo sư truyền ra từ tai nghe.

"Tôi sẽ chú ý." Velen đáp lại.

Sau khi dặn dò mấy điều bình thường, Velen ra dấu bảo Dylan dẫn đường. Con đường Dylan đã chọn hiển nhiên là hợp cho Velen có thể bơi vào, không có nhiều chướng ngại vật và cũng không có đá ngầm sẽ làm cáp quang mắc vào.

[Hoàn] Người cá ở biển Forever - Chủng TửWhere stories live. Discover now