Close to you 5

234 33 2
                                    

★ 5.

Nó vang vọng, manh mẽ đến thế ­— thậm chí Alroy còn ngỡ rằng lồng ngực mình có một con cá voi đang say giấc, mà giờ đây, nó tỉnh dậy.

Sự mạnh mẽ, sự khát vọng mạnh mẽ như cảm giác đói khát cồn cào cuồn cuộn xô tới, mọi giác như được phóng đại đến cực hạn.

Alroy chưa từng cảm nhận được sự mãnh liệt của sóng biển rõ ràng như lúc này. Nhiệt độ của biển, bọt sóng trắng xóa mơn man da thịt hắn sẽ biến thành những hạt mưa, khi rơi xuống mặt biển sẽ phát ra âm thanh tí tách, mà dưới biển sâu, đại dương đang hòa với nàng làm một, để dùng hết nguồn sống của mình ca lên bài ca không hồi kết.

Alroy gần như muốn mở lời để hòa vào nó, nhưng giờ không phải lúc thích hợp để ca hát.

Vị khách dùng hết can đảm của mình để chào hỏi hắn vẫn còn đang e ngại, cho dù đã cách nhau một khoảng, Alroy vẫn cảm nhận được bờ mi đang run rẩy của nàng, còn cả bờ vai đang co lại lộ trên mặt nước.

Hắn muốn bảo nàng đừng sợ, cũng muốn đáp lại lời ca của nàng, nhưng chỉ là một ánh mắt vô tình chạm nhau, Alroy đã không kìm được mà né đi.

"Phải nói gì đó." Nội tâm hắn giục giã hắn: "Nhanh nói gì đó đi — tên, một câu chào, cái gì cũng được!"

Trái tim vẫn còn đập bình bịch, tiết tấu như trống dồn khơi lên một câu chào dưới hoàng hôn đầy ngọt lành.

"Ta đồng ý." Câu trả lời cứ vậy mà tuôn ra.

Nó vang lên tự nhiên đến thế, khi Alroy dứt câu mới nhận ra mình vừa hát cái gì.

Sự hoang mang, nghi ngại, bối rối và lo lắng từng khiến hắn xoắn xuýt không thôi trong phút chốc đã tan biến, chỉ có một suy nghĩ nhảy lên đã chiếm ưu thế ngập tràn đầu hắn —

"Ta thích nàng, ta mong nàng sẽ ở lại."

Alroy không nhớ mình đã rời khởi bãi đá ngầm thế nào, cũng không nhớ cả phản ứng của vị khách ấy.

Thậm chí, trong mấy ngày sau, Alroy vẫn không thể thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ rồi lại đầy kích thích này,

Trước sự khác lạ của hắn, bầy cá heo rất lo lắng. Chúng nó cũng không yêu cầu đi săn cá to, hay cũng chẳng có con nào nô đùa cạnh Alroy, mãi đến khi Alroy tự tỉnh táo lại, chúng nó mới hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Ta đang yêu." Alroy nói với chúng nó.

"Với nhóc đó sao?" Bầy cá heo đầy hào hứng dò hỏi.

Alroy mỉm cười.

Sự cam chịu của hắn làm bầy cá heo kêu lên đầy thích thú, mãi sau, chúng nó mới nhớ đến vấn đề đã từng hỏi một lần: "Nhóc ấy sẽ ở lại ư?"

"Ta không biết." giống lần trước, đáp án của Alroy vẫn mập mờ như cũ, nhưng lúc này hắn đã không còn chần chừ gì nữa: "Ta sẽ làm nàng muốn ở lại đây."

Con sóng vẫn đang dệt lên bài ca của đại dương, con cá voi trong lòng Alroy cũng đã lột xác thành một người cá nhỏ bé, thích ý bơi lội.

Cảm giác này lại kỳ diệu đến thế: rõ là đã có một cuộc gặp gỡ thật bết bát, còn chưa nói tên của mình với đối phương, vẫn chưa biết tính toán của người đó, nhưng giờ Alroy lại chỉ thấy vui vẻ vô cùng.

[Hoàn] Người cá ở biển Forever - Chủng TửWhere stories live. Discover now