Chương 431: Sợ hãi gần tình thân (2)

1.2K 31 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, quan sát xuống các hạng mục kiểm tra triệu chứng bệnh của Phó Thần Thương xu hướng(2) cũng bình thường, bệnh tình cũng đã ổn định, vì vậy bị chuyển đến phòng bệnh VIP.

(2) Xu hướng: sự thiên về một hướng nào đó trong quá trình hoạt động.

Lúc này Phạn Phạn và Đoàn Đoàn cũng đã tỉnh ngủ, hai đầu nhỏ cùng nhau chen ở trước giường, các loại tò mò quan sát Phó Thần Thương nằm ở trên giường bệnh, tư thế vây quanh xem kia giống như xem động vật trong vườn thú.

"Mẹ, đây chính là ba ba?" Phạn Phạn đưa ra một ngón tay đâm đâm mặt Phó Thần Thương, nghiêng đầu hỏi An Cửu, trong đôi mắt to tràn đầy thất vọng không cách nào che giấu.

Cô cảm nhận giữa ba ba phải là người quyền thế, cao lớn, anh tuấn, tiêu sái(3), tốt nhất là trên đầu đeo mũ trắng thật cao, là một người đầu bếp rất lớn. Nhưng mà ba ba trước mắt này hiển nhiên với trong tưởng tượng của cô bé chênh lệch quá xa.

(3) Anh tuấn: (Từ cũ, Văn chương) (người đàn ông trẻ) có tướng mạo đẹp và tài giỏi hơn người. Tiêu sái: Phóng khoáng, thanh cao.

"Ừ." An Cửu gật đầu, bởi vì một đêm không ngủ, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ mệt mỏi.

"Thật sự ba ba vì cứu mẹ và dì nhỏ mới bị thương sao?" Nghĩ tới đây, Phạn Phạn miễn cưỡng tăng cho người ba ba này mấy phần.

"Đúng, ba ba vì bị thương rất nặng ngủ thiếp đi, cho nên chúng ta cùng nhau ở đây chăm sóc ba ba, đánh thức ba ba có được hay không?" Giờ phút này trạng thái cơ thể An Cửu vô cùng không tốt, ngay cả nói thêm một câu cũng rất nhọc nhằn, trong đầu một đoàn tương hồ, trong lổ tai vo ve tiếng kêu trong tai, suýt nữa một giây kế tiếp sẽ ngất đi, nhưng khi nhìn nằm ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt suy yếu đàn ông, còn có hai khéo léo đáng yêu đứa nhỏ, vẫn cứ chống đỡ xuống.

"Được!" Phạn Phạn dùng sức gật đầu. Die n#$^ Đàn%^LÊ Quý ĐÔn<Dươngfd Thất Công Tử

"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, ba ba không có việc gì!" Đoàn Đoàn rất hiểu chuyện mà an ủi cô.

Cụ ông cười mà gõ cửa đi vào, người khiêm nhường đi ở phía sau, đẩy một xe nhỏ nhiều loại điểm tâm sáng(4).

"Đến đây, các bé bi tới đây ăn điểm tâm đi! Ông nội không biết các cháu thích ăn cái gì, cho nên mỗi loại mua một ít!" Cụ ông tinh thần phơi phới, giống như trong một đêm trẻ ra 10 tuổi, hài lòng mà nhìn hai cháu nhỏ ngoan, thấy nhìn thế nào cũng không đủ.

"Oa ô ~ ăn điểm tâm ~" Phạn Phạn là người đầu tiên nhào như bay qua.

"An Cửu, mau tới đây ăn cái gì đi!" Cụ ông lập tức chào hỏi, "Cô bé này, một đêm cũng không ngủ sao? Sắc mặt kém như vậy, vành mắt cũng xuất hiện quầng thâm! Bác sĩ đã nói không có sao, nó chỉ suy yếu như vậy thôi! Cậu hai bảo vệ các con là việc nó phải làm, cho dù đã xảy ra chuyện gì cũng không đổ lên trên người các con được, không cần áp lực lớn như vậy!"

Phạn Phạn một hơi cắn rơi nửa cái bánh bao thịt trắng, "Mẹ, mau tới ăn! Nói không chừng ba ba nhìn chúng ta ăn ăn ngon ở đây, cũng thèm mà tỉnh dậy ăn!"

Đoàn Đoàn thong thả ung dung mà cắn một miếng bánh, mặt không thay đổi liếc nhìn em gái, một vẻ mặt như bị nghẹn.

Đoàn Đoàn để xuống bánh bao, cẩn thận bưng bát cháo đưa qua cho An Cửu, "Mẹ uống cháo!"

"Ngoan ~" Con trai bé bi tự mình đưa tới cháo, An Cửu coi như không có khẩu vị đi nữa cũng uống hơn nửa bát.

Thấy An Cửu giáo dục con phải lẽ hiểu chuyện thân thiết như vậy, cụ ông ở một bên thấy thế gật đầu liên tục. Vừa bắt đầu ông còn có chút bận tâm tính tình An Cửu gì gì đó, đứa con đi theo cô có thể sẽ tương đối ngang tàng(tỏ ra bất chấp, không sợ gì, không chịu khuất phục ai, hiện tại chứng minh anh lo lắng hoàn toàn là dư thừa, hai tiểu bé bi đơn giản rất nhận người thương yêu.



(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now