Chương 453: Ở nhà một mình (3)

1.3K 29 0
                                    

Đến trưa, cuối cùng Đoàn Đoàn cũng không nén được lo lắng, cũng không phải là cậu bị đói, chỉ là An Cửu trở về từ chiều hôm qua đến giờ liền ngủ, liên tục gần hai mươi tiếng, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường.

Hai đứa nhỏ vào phòng An Cửu thử đánh thức cô, nhưng mặc kệ gọi ra sao cũng không thấy mẹ có chút động tĩnh nào.

"Mama, mama, tỉnh lại đi~~~" Phạn Phạn sắp khóc :" Anh ơi, mama làm sao vậy?"

"Có lẽ là ngủ quá lâu." Đoàn Đoàn mím môi thật chặt, tay nhỏ siết lại :" Có khi nào mama cũng sẽ giống baba, ngã bệnh không?" Phạn Phạn đỏ mắt hỏi.

Lúc này Đoàn Đoàn cũng không biết trả lời thế nào , "Đừng nóng vội, để anh nghĩ xem nên làm sao."

Phạn Phạn khụt khịt cái mũi, đột nhiên nghĩ đến cái gì,lấy một tờ giấy trong ngực ra, như một làn khói chạy đến phòng khách.

Trên tờ giấy là một dãy số điện thoại, Phạn Phạn bởi vì quá gấp mà ấn sai liên tục, đến lần thứ ba mới đúng, hỏi :" Ba ba . . . . . . là baba sao?"

Đầu bên kia, Tề Tần trơ mắt nhìn ông chủ mình nằm trên giường bệnh biến thân từ gió dữ cuồng nộ thành Hawai mát mẻ.

"Ừm, ba đây, Phạn Phạn sao?"

"Con là Phạn Phạn!"

"Xảy ra chuyện gì?" Phó Thần Thương trực giác không đúng, lập tức cau mày.

Phạn Phạn vừa nghe đến giọng nói của Phó Thần Thương , lập tức không nhịn được khóc lên, vừa thút tha thút thít vừa đứt quãng kể lể.

"Bảo bối đừng vội, ba tới ngay đây! Nếu như sợ thì không cần cúp điện thoại. . . . . ."

Phó Thần Thương duy trì trạng thái trò chuyện , quay về phía Tề Tấn :" Chuẩn bị xe đến nhà trọ Hương Giang."

"Nhưng ông chủ. . . . . ." Tiếp xúc ánh mắt đáng sợ của anh, lời còn chưa dứt, Tề Tấn liền nuốt nó trở lại, ngoan ngoãn làm theo.

"Đợi chút, tìm bác sĩ đi cùng."

"Vâng"

Phó Thần Thương nghe được giọng Đoàn Đoàn và Phạn Phạn trong cuộc gọi.

"Phạn Phạn, em đang gọi cho ai?" Đoàn Đoàn hỏi.

"Là Baba!"

Tư thái cau mày của Đoàn Đoàn giống Phó Thần Thương như đúc :" Sao lại gọi cho ông ấy? em quên là baba đang bị thương sao?"

"Nhưng. . . . . ."

Nhưng Phó Thần Thương tẩy não quá thành công, cho nên khi Phạn Phạn gặp phải tình huống như thế, phản xạ có điều kiện là nghĩ ngay đến lời dặn của anh, nếu có chuyện phiền toái thì gọi cho baba, baba sẽ đến ngay lập tức.

"Vậy, vậy em gọi cho anh Cảnh Hi vậy!" Phạn Phạn nói.

Nghe được lời Phạn Phạn nói, trong nháy mắt, sắc mặt Phó Thần Thương cứng lại.

Đoàn Đoàn suy tư, chỉ chốc lát sau quả quyết lắc đầu một cái, "Không được."    

(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuDär berättelser lever. Upptäck nu