Chương 449: Thăm bệnh (2)

1.3K 31 0
                                    

Sau nửa giờ, trong phòng bệnh đã chật ních người vào thăm.

Phùng Uyển, Phó Hoa Sanh, ông cụ cũng ngay lập tức chạy tới, sau đó còn có các thương giới kinh doanh, tập đoàn lãnh đạo cấp cao, ...

Trăm nghe không bằng một thấy, chỉ cần bọn họ nhìn thấy Phó Thần Thương không có chuyện gì thì bọn họ cũng thế cục cũng sẽ dần ổn định lại thôi.

Mà tinh thần của Phó Thần Thương quả thực minh mẫn, mặc kệ là thăm dò hay trò chuyện thì anh vẫn ứng đối như thường. Lúc này lời đồn bên ngoài nói Phó Thần Thương bị tổn thương não cũng nhanh chóng sụp đổ, thêm vào đó bác sĩ cũng ở đây, chỉ rõ anh chỉ bị thương ngoài da, chân trái gãy xương, chỉ cần dưỡng thương cho tốt thì sau này sẽ không có bất kỳ di chứng về sau.

Phó Hoằng Văn và Tô Nhu đứng tít ngoài rìa, tận mắt thấy cảnh này thì sắc mặt trắng bệch, nhìn ánh mắt sắc bén của ông cụ cũng không dám ngẩng đầu lên lần nữa.

Mà bất luận bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, Phó Thần Thương lại có vận may lại tốt như vậy.

Một vị trung niên kích động kéo tay Phùng Uyển "Thần Thần nhà bà thực sự là có phúc lớn mạng lớn, tôi nói cậu ấy nhất định sẽ không sao, thế mà bên ngoài cứ đồn ầm ĩ chuyện không có."

Phùng Uyển thờ ơ trả lời một câu "Đa tạ bà Vương quan tâm."

"Đến đây." Nói xong, bà lại kéo một cô gái dáng ngọc yêu kiều đến trước mặt "Đây là Mộng Dao của chúng ta, từ khi Thần Thần gặp chuyện, mấy ngày nay không màng cơm nước đều gầy mất vài cân. Bà xem, ánh mắt cũng sắp lọt thỏm vào trong rồi. Đứa nhỏ này cũng vì quá yêu Thần Thần thôi..."

Bà Vương vừa thấy Thần Thần sang bắt quàng làm họ, Phùng Uyển liên tục cười lạnh trong lòng.

"Bà Vương cũng đừng tiếp tục nói lung tung, ai không biết lại cho rằng Thần Thần nhà chúng tôi có mối quan hệ gì đó với Mộng Dao nữa. Dù sao Mộng Dao sắp đính hôn, hay là bà cũng nên chú ý một chút?"

Phùng Uyển đã sớm nghe nói về việc bà Vương đang lo lắng Phó Thần Thương sẽ gặp chuyện không may nên liền sắp xếp đối tượng cho con gái mình. Giờ đây dáng vẻ quấn lấy không tha thật khiến Phùng Uyển tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế cũng được, bà cũng đỡ phải phí công giải thích nhưng lại không nghĩ tới, bà ta mặt dày chủ động đưa con gái tìm đến cửa.

Phùng Uyển cũng chưa báo với bà về tin tức này bởi vì bà Trương đã vô tình nói ra mà mọi người trong lúc đang đánh bài vô tình nghe được, thế nên bọn họ cũng kéo lại đây.

Bà Vương nhìn thấy vẻ mặt khinh miệt của Phùng Uyển thì trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Thế nhưng rất nhanh bà lại làm ra dáng vẻ một bộ kinh ngạc không ngớt, mạnh miệng giải thích: "Đây tuyệt đối là hiểu lầm, hoàn toàn không thể nào, Mộng Dao đối với Thần Thần chính là toàn tâm toàn ý. Đứa nhỏ ngốc này đã chấp nhận xếp một nghìn con hạc giấy để cầu nguyện cho Thần Thần đến nỗi tay cũng bị thương rồi đây này."

Nói xong cũng giục con gái đến tặng đồ vật cho người ta.

  An Cửu lại không để ý đến mọi người chỉ đứng trong góc vội vàng thu dọn đồ đạc, cô tùy tiện mặc quần áo ở nhà, tóc xoã rối tung hoàn toàn không ai chú ý đến cô, đều xem cô là cô nữ giúp việc ở đây.

Từ đầu đến cuối An Cửu cứ một mực có thái độ bàng quan như vậy tựa như mọi chuyện không liên quan đến mình. Cô nhìn Phó Thần Thương bị những nhân vật có máu mặt vây quanh, lại nhìn cô gái xinh đẹp có khí chất thoát tục như tiên sa trên trời hạ xuống, ngón tay cô ấy trắng nõn xấu hổ ôm chiếc bình thuỷ tinh tinh xảo có chứa hạc giấy bên trong e thẹn tự tay đưa đến trước mặt Phó Thần Thương.

(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now