Chương 510: Đại kết cục (4)

693 9 0
                                    

Nếu như chân tướng giống như anh nói vậy thì tại sao lúc vừa mói bắt đầu lại muốn chủ động thối lui, từ chối lời đề nghị cảu ông cụ; anh nói chuyện của Vương Uy hoàn toàn là ý của anh, nhưng mà em lại tận mắt thấy anh mạo hiểm tính mạng vọt vào đám cháy; còn về việc Tô Hội Lê trúng đạn, nếu như anh không khuyên cha mẹ anh thay đổi chủ ý thì người chết ắt hẳn sẽ là Phó Thần Thương; anh nói anh đưa bọn nhỏ đi là vì bắt cóc bọn nó, vậy tại sao cuối cùng lại đưa trở về bên cạnh em?

Dù anh làm cái gì thì cũng để lại đường sống, thay vì nói anh tính toán em thì không bằng nói anh đứng giữa em và cha mẹ anh để giảng hòa, anh tính toán em vậy chẳng lẽ anh chưa từng tính toán bọn họ sao? Giống như đi qua đi lại trên giây thép vậy, luôn cố gắng tìm kiếm sự cân bằng, nhưng. . . . . ."

Nhưng cuối cùng lại mãi mãi không quay đầu lại được.

An Cửu cắn môi nhìn anh bị thương toàn thân, "Dù sao anh cũng là con trai của Phó Hoằng Văn và Tô Nhu, anh cho là em sẽ ngu đến mức không thấy rõ lập trường của chúng ta sao? Nhưng em thật lòng muốn trở thành bạn với anh bởi vì em tin rằng anh sẽ không thật lòng muốn tổn thương em và mấy đứa bé. Em đã đánh cuộc đúng không phải sao?"

Hai người bọn họ, một người gánh trên lưng quá nhiều trách nhiệm của gia tộc và kỳ vọng của cha mẹ, một người thì bị cha mẹ vứt bỏ, hoàn toàn không được người khác mong đợi sống trên đời.

Bọn họ là hai người không cùng một thế giới, cũng hiểu rất rõ lập trường của nhau, cũng biết rõ sự chênh lệch giữa cả hai.

Từ gặp nhau, hiểu nhau đến giúp đỡ, ngầm hiểu lẫn nhau, bảo trì khoảng cách an toàn, mãi cho đến khi số mệnh vô tình trêu cợt.

Anh luôn phải lựa chọn những điều khó khăn, sau khi suy nghĩ, ở giữa cha mẹ và cô, lần đầu tiên Phó Cảnh Hi làm trái với ý cha mẹ, tâm nghiêng về phía cô, nhưng tạo hóa trêu ngươi, quyết định này lại khiến cô trở thành Thím hai của anh.

Bọn họ bị ép cùng xuất hiện, mà cũng chính điều này ép bọn họ đi về hai phía đối lập.

Anh cố gắng trốn tránh, từ chối đến gần cô, nhưng thực tế không cho phép, lúc mẹ ruột anh băng huyết, tử cung bị tổn thương nghiêm trọng, cả đời này bà chỉ có thể một đứa con trai là anh, anh là hy vọng duy nhất cảu bà, không biết là lần thứ mấy mẹ quất roi mây vào sống lưng anh, anh không thể không thỏa hiệp. . . . . .

Tô Hội Lê trúng đạn, gia tăng mâu thuẫn giữa An Cửu và Phó Thần Thương, không tránh khỏi việc anh em tương tàn, mà vụ bắt cóc đó, từ đầu tới đuôi anh chỉ tiết lộ tin tức của Vương Uy, cũng không hề trực tiếp nhúng tay vào. Nếu không đến cuối cùng khi Phó Hoằng Văn và Tô Nhu nghe lời Tô Hội Lê thay đổi kế hoạch sao lại không biết chút nào cả, Phó Thần Thương cũng cho là kế hoạch của bọn họ chỉ là bắt cóc đơn thuần, nếu không cũng sẽ không yên lặng như vậy.

Khi thấy cô thương tích đầy người thiếu chút nữa chết ở trong vụ nổ, anh lại cảm thấy sợ hãi và thất bại trước nay chưa từng có, anh cho là ít nhất có thể che chở cô không bị thương, nhưng thực tế anh vốn không có cách nào khống chế được sự phát triển của mọi chuyện.

Cho nên anh đặt ra một điều kiện với cha mẹ, để cho anh có thể đoạt lại cô, hắn chỉ lấy một người, dù năm năm sau cũng sẽ không ly hôn với cô, cho nên cô là con dâu tương lai duy nhất của bọn họ.

Anh nghĩ muốn mượn điều này để khiến cha mẹ e ngại, từ bỏ ý định làm cô bị thương.

Sau đó, kế hoạch "Lấy thân báo đáp" đã thất bại, còn có Phó Thần Thương nói một câu"Cháu không đồng ý" để từ chối việc ông cụ kêu anh li dị với An Cửu. . . . . .

Mọi chuyện sâu xa bên trong đã thoát khỏi sự khống chế của tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Phó Thần Thương cũng rối rắm.

Về sau Tô Hội Lê thử dò xét từng người đã chứng thật ý đồ của Phó Thần Thương, cũng muốn khiến cô đồng ý với kế hoạch của Phó Hoằng Văn và Phùng Uyển dù đã biết rõ chân tướng, bởi vì nếu không phải như thế, thì cô ta sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì cả.

Lần cuối cùng Phó Cảnh Hi trải nghiệm điều này là lúc tỏ tình ở Mai viên, lúc ấy bọn họ đã không có đường lui, sắp xếp cho cô biết rõ chân tướng, anh không có cách nào đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cô biết rõ chân tướng, cô có chấp nhận được tất cả hay không, điều khiến anh bận tâm nhất chính là cô đã yêu Phó Thần Thương. . . . . .

Ngày ấy, anh bất đắc dĩ nói với cô, "Mặc kệ xảy ra chuyện gì thì nhớ kỹ đã có em."

Nhưng dù thế nào thì anh cũng không thể ngờ tới, cô lại mang thai, lúc biết được tin tức nhìn vẻ mặt cảm kích của cha mẹ, anh mới hoàn toàn sững sờ đứng im tại chỗ, bọn họ đã sớm nhận ra rồi?

Khó trách. . . . . . Khó trách lại gấp gáp như vậy, không tiếc nói ra tất cả. . . . . .

Anh cho là mình có thể hòa giải giũa cô và cha mẹ, nếu có thể anh hi vọng hai bên không ai bị tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn là cả hai đều bị tổn hại.


(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now