Chương 437: Đoàn Đoàn sinh bệnh (2)

1.3K 30 0
                                    

Phó Chính Huân cũng cố ý sai người chuyển hai bộ bàn học lại đây, sau khi hai đứa trẻ dùng cơm như bình thường thì cũng liền ngoan ngoãn nằm nhoài người trên bàn học đọc sách và làm bài tập, chưa bao giờ gây ra ồn ào. Bữa cơm hoạt bát hiếu động cũng không diễn ra như bình thường mà thay vào đó là một không khí im lặng đến lạ thường. Cũng bởi vì quá tẻ nhạt mà bọn chúng ăn được nhiều hơn, An Cửu lại đang đau lòng nên cũng không ngăn lại, chỉ căn dặn rằng ăn xong phải đánh răng.
Phùng Uyển đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn thấy dáng vẻ hơi rối bời của An Cửu, tóc ngổn ngang tùy ý buộc sau gáy, ngồi ở cuối giường, cầm kiềm cắt móng đang tinh tế cắt móng chân cho Phó Thần Thương.

Phùng Uyển chỉ lẳng lặng nhìn một lúc, viền mắt đau xót, nhất thời mọi cảm giác xấu xa cùng đen tối đối với cô bé này cuối cùng cũng đều tiêu tan.

Nói cho cùng, cô bé này cũng rất đáng thương, cha mẹ ruột không nhận, cô bé cũng luôn ao ước có người quan tâm đến mình, đồng thời mở rộng nội tâm. Cuối cùng, lại phát hiện tất cả đều là giả.

Mấy năm qua, trong lòng bà luôn nơm nớp lo sợ , một thân một mình độc thân mang theo hai đứa trẻ ra ngoài, cũng không biết đã từng chịu bao nhiêu cực khổ...

"Hôm nay Thần Thần thế nào?" Phùng Uyển đi vào phòng bệnh cầm hoa quả trên tay để trên đầu giường, giọng nói tràn đầy nhu hòa.

Bất đắc dĩ An Cửu phải ngẩng đầu lên, nhất thời chưa kịp phản ứng rằng Phùng Uyển đang nói chuyện với mình. Bởi vì mỗi lần đến đây bà chỉ nhìn Phó Thần Thương, sau đó chỉ cùng những người khác nói vài ba câu, rất ít khi trực tiếp nói chuyện với cô như thế này.

"Vẫn như cũ." An Cửu trả lời, cúi đầu nhìn Phó Thần Thương, cuối cùng cũng cắt xong móng tay cho anh ấy.

"Bọn nhỏ đâu?"

"Đang ngủ trưa ở bên trong."

Phùng Uyển gật gù, đẩy cửa ra một lúc, lại thấy hai đứa ngủ trên cùng một chiếc giường, đầu sát bên đầu, đôi chân nhỏ mạnh mẽ gác trên bụng nhau, dáng vẻ lúc ngủ cũng hoạt bát như thế.

Nhẹ nhàng khép cửa cẩn thận, Phùng Uyển lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhung màu hồng nói: "An Cửu, đây là bùa hộ mệnh mà dì cố ý đi chùa cầu mới có. Dì nghe nói nó rất linh nghiệm, một lần linh một lần, con cũng nên mang theo bên người."

An Cửu nhìn chằm chằm bàn tay Phùng Uyển đang nhét bốn lá bùa hộ mệnh vào lòng bàn tay mình. Cô cũng có sao?

"Cảm ơn phu nhân."

Phùng Uyển nghe đến hai chữ "phu nhân" thì thở dài, trong lòng chua xót. Đang lúc muốn nói chuyện tiếp thì điện thoại di động từ trong túi xách reo lên.

"Alo?"

"Phu nhân, đại thiếu gia trở về." người nói chuyện trong điện thoại chính là quản gia.

Phùng Uyển vừa nghe lập tức đổi sắc mặt, lạnh rên một tiếng "Biết rồi, tôi sẽ lập tức trở về."

Phùng Uyển cúp điện thoại, thần sắc phức tạp nhìn An Cửu đang đeo bùa hộ mệnh cho Phó Thần Thương "An Cửu, Thần Thần... phải nhờ đến con..."

"Phu nhân cứ đi, nếu có tin tức thì con sẽ thông báo cho mẹ." An Cửu gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như thường.

Vẻ mặt của Phùng Uyển bất đắc dĩ phải đi. Thực ra câu nói kia chỉ là bà đang thăm dò, chỉ tiếc là không thăm dò ra cái gì. Mấy năm qua, con bé này quả thực thận trọng hơn rất nhiều, thận trọng đến nỗi bà cũng không biết cô đang suy nghĩ gì.

---

Sau khi đeo bùa hộ mệnh cho Phó Thần Thương xong, An Cửu lại vào trong nhà xem Phạn Phạn và Đoàn Đoàn thế nào.

Cô yêu thương sờ đầu bọn chúng, sau đó cúi đầu hôn lên trán của bọn chúng nhưng khi sắp chạm vào vùng da dẻ hồng hào kia thì trong lòng đột nhiên hốt hoảng nên vội vàng đưa tay sờ vào gáy tiểu tử kia, quả nhiên rất nóng.

"Đoàn Đoàn! Đoàn Đoàn! Tỉnh lại đi..." An Cửu vội vàng đánh thức đứa trẻ dậy.

"Mẹ?"

"Đoàn Đoàn, hãy nói cho mẹ nghe, con có chỗ nào không thoải mái?" An Cửu căng thẳng hỏi.

Đoàn Đoàn nhất quyết lắc đầu khẳng định mình không sao.

Mà Phạn Phạn cũng mơ màng tỉnh lại nói: "Anh đang nói dối. Mẹ à, anh bị choáng váng đến nổi không mở mắt nổi nhưng không cho con nói với mẹ."

(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuOnde histórias criam vida. Descubra agora