Chương 480: Bị cắn ngược một cái (2)

834 23 0
                                    

Quả thật bữa cơm hôm nay cũng không phải ăn không, tự nhiên đánh bậy đánh bạ lại biết được thân phận người vợ trước thần bí của Phó Thần Thương.

Tiết Hạo thu hồi ánh mắt đầy khổ sở, nói lẩm bẩm: "Tôi đã nói rồi mà, chẳng qua chỉ là tự mình đơn phương. . . . . ."

Lương Giai Giai không thể tiếp tục chịu đựng nổi những người chung quanh bàn tán, đã chạy nhanh khỏi đó.

"Giai Giai –." Chu Tĩnh Di vội vàng đuổi theo.

Lương Giai Giai đã chạy thật xa mới dừng bước, khuôn mặt đầy vẻ ghen ghét: "Tống An Cửu, cô cho rằng có được Phó Thần Thương thì mọi chuyện đều thuận lợi sao? Hiện giờ tuy rằng Phó Thần Thương là người nắm quyền cả Phó thị, nhưng Phùng Uyển sẽ không dễ dàng để cho loại người như cô vào cửa được đâu. Tiện nhân đáng chết, có thể làm hại tôi mất thể diện trước mặt bao nhiêu người như vậy, tôi không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy đâu!"

Chu Tĩnh Di nhức đầu lườm cô ta một cái: "Ai kêu con cứ phải đi trêu chọc nó làm gì, mẹ đã cảnh cáo con bao nhiêu lần rồi, không được chống đối lại với nó. Dầu gì thì nó cũng là tổng giám đốc của Hoa Kiến, huống chi bây giờ còn có chỗ dựa Phó Thần Thương. Con lại không chịu nghe lời của mẹ! Bây giờ thì thế nào hả?" Lương Giai Giai tức giận nói: "Mẹ! Không phải là con nói mẹ chứ, mẹ đây là hết cách cho nên cái gì cũng phải thử hả? Mẹ chọn ai không chọn, lại đi trông cậy vào cô ta? Nếu cô ta được thế, thì chuyện xấu mà chúng ta làm coi như xong, còn có thể cho mẹ chỗ dựa sao?"

Vẻ mặt của Chu Tĩnh Di mệt mỏi, cười lạnh, trào phúng một tiếng: "Vậy con kêu mẹ phải làm thế nào? Con nghĩ mẹ nên trông cậy vào ai bây giờ? Trông cậy vào con hả? Nếu không phải đúng lúc mẹ bắt gặp ông ta đang ở cùng với con nhỏ đê tiện kia, có phải con đinh giúp ba con lừa gạt mẹ cả đời hả?"

. . . . . .

--- ------ ------ -----

Cả một đường Phó Thần Thương đều thân mật ôm bả vai của An Cửu, khóe môi hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười cưng chìu và dịu dàng, người khác nhìn thấy thì yêu mến và ngưỡng mộ không thôi, nhưng An Cửu chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, theo bản năng muốn cách anh xa một chút.

Rốt cuộc cũng về đến nhà trong nơm nớp lo sợ, An Cửu đẩy cửa đi vào, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Phạn Phạn, Đoàn Đoàn, mẹ đã về rồi!" An Cửu vừa đổi giày vừa lên tiếng.

An Cửu vừa dứt lời, dép trên chân mới vừa đổi xong. Phó Thần Thương cũng đi theo vào, không nhanh không chậm, sau đó một tiếng 'phịch', đã ấn cô ở phía sau cửa: "Không cần kêu, các con đều ở chỗ anh rồi......"

Trong lòng của An Cửu hồi hộp, lo lắng, xong đời rồi. . . . . .

"Dám cúp điện thoại của anh hả?" Phó Thần Thương vuốt ve khuôn mặt cố tình trang điểm của cô.

". . . . . ."

Từ đầu tới cuối, người này ở trước mặt người khác đều mang bộ dáng dịu dàng, ga lăng, hòa nhã, một người đàn ông có tính tình thật tốt, vừa chủ động xin lỗi, vừa nói muốn làm cơm cho cô, nhưng quay người lại là một bộ dáng ma quỷ hung ác như vậy.

"Không phải nói đã nhiều năm không liên lạc tuyệt đối không có khả năng sao? Không phải nói chỉ bàn chuyện công việc thôi sao?" Sau khi vuốt ve cả khuôn mặt xong, lại bắt đầu dùng đầu ngón tay phác họa đôi môi của cô hết sức mập mờ.

". . . . . ." An Cửu cảm thấy trong những lúc như vậy vẫn không nên cãi lại lời nói của anh thì tốt hơn, cho nên, tiếp tục giữ yên lặng.

Cơ hồ Phó Thần Thương đã dán lên môi của cô mà nói chuyện rồi: "Lại còn để cho Chu Tĩnh Di giúp em giới thiệu đàn ông hả? An Cửu, anh nói rồi, anh không trói buộc em, cho em thời gian, nhưng em lại khinh người quá đáng!"

"Tôi khi dễ anh lúc nào?" Cuối cùng thì An Cửu vẫn không thể nhịn được, đẩy anh, nhưng đẩy không ra, không thể làm gì khác hơn là duy trì cái tư thế đáng chết này nói chuyện với anh.

(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now