Chương 452: Ở nhà một mình (2)

1.3K 30 0
                                    

Phó Hoa Sênh ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, tiến tới bên tai Phùng Uyển , nhỏ giọng nói: "Đã bảo mẹ đừng như vậy, trước mặt An Cửu mà mẹ phòng Cảnh Hi như phòng sói, thì coi cô ấy là cái gì chứ?"

"Mẹ. . . . . ." Phùng Uyển mất ngôn ngữ, nhìn Phó Cảnh Hi đang phất tay cùng bọn trẻ, giọng căm giận :" Không phải mẹ chỉ đang bị buộc phải làm thế thôi sao! Chẳng lẽ cái gì cũng không làm?"

Mặc dù sớm có chuẩn bị , nhưng khi tận mắt chứng kiến Phó Cảnh Hi và bọn nhỏ thân thiết như vậy, bà vẫn vô cùng kinh hãi!

"Mẹ quên anh Hai đã nói gì sao?" Phó Hoa Sênh thở dài

--- -------

Rốt cuộc cũng trở lại nhà trọ, An Cửu thiếu chút nữa mệt lả.

Không yên tâm cầm nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho Đoàn Đoàn, xác định con đã hạ sốt mới quay ra dặn Phạn Phạn không được ăn đồ ăn vặt lung tung, làm xong tất cả, chẳng thèm cởi quần áo giầy dép, cô nhào lên trên giường .

Đoàn Đoàn nằm ở mép giường, giống mô giống dạng dịch chăn cho mẹ :" Mama, mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi! Con sẽ dẫn Phạn Phạn đi chuẩn bị bài tập."

Phạn Phạn cũng học theo, cởi giầy giúp An Cửu :" Mama~~~Phạn Phạn cũng sẽ nghe lời ~"

"Ngoan. . . . . ." sự săn sóc của các bảo bối làm An Cửu an tâm vô cùng, mí mắt ngày càng nặng, xung quanh như thuỷ triều rút nước, An Cửu nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu.

Màn đêm buông xuống.

Phạn Phạn nằm trên thảm lăn hai vòng :" Anh ơi, em đói rồi, sao mẹ còn chưa tỉnh ?"

Đoàn Đoàn nghĩ một chút, "Nhất định là mama mệt lắm rồi, đừng đánh thức mẹ! em ăn đồ ăn vặt đi!"

"Vạn tuế!" Khó khăn lắm mới nhận được sự khai ân của Đoàn Đoàn, Phạn Phạn lập tức rời khỏi bóng ma đau khổ vì đói bụng.

Hai giờ sau, Phạn Phạn cắn khoai tây chiên, sờ bụng một cái, lại lăn hai vòng :" Anh ơi, em lại đói rồi. . .. . . "

Đồ ăn vặt dù sao cũng không thể làm no bụng, không ăn một bữa cơm, Phạn Phạn vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì.

Đoàn Đoàn ăn một phần bánh mì nhỏ đều cảm thấy tốt rồi, cậu thật không thể hiểu cơn đói của Phạn Phạn là từ đâu mà có, im lặng không biết làm thế nào :" Vậy anh nấu cơm cho em nhé! Nhưng mà anh chỉ biết nấu cơm trắng, em có ăn không?"

Phạn Phạn lập tức giơ tay: "Có!"

Vì vậy, Đoàn Đoàn học theo phương pháp nấu đã đọc được từ một quyển sách, xách băng ghế, bắt đầu từng bước, lấy gạo nấu cơm.

"Anh ơi, sao anh chỉ cho có một chút gạo như thế? Không đủ chưa đủ!" Phạn Phạn bất mãn.

Đoàn Đoàn không thể làm gì khác hơn là lại tăng thêm một chút, Phạn Phạn vẫn kêu không đủ, Đoàn Đoàn không thể làm gì khác hơn là lại tăng thêm nhiều lần.

Vài chục phút sau, nồi cơm điện tự động nhảy lên, cả một nồi cơm to, đến cái nắp cũng bị đẩy ra.

Nhìn nồi cơm đầy ặc, miệng Phạn Phạn há thành hình chữ "O"

Đoàn Đoàn mặt không chút thay đổi nói: "Anh đã nói rồi , gạo nấu thành cơm, thể tích sẽ tăng lên gấp mấy lần."

Không có thức ăn, cuối cùng, Phạn Phạn phải dùng đường trắng trộn cơm, ăn hết một bát.

Đoàn Đoàn đứng một bên xem, tình nguyện đói bụng cũng không chịu ăn thức ăn không lành mạnh, làm thế này mà nó cũng có thể ăn được, thật là đủ rồi.

Hai đứa bé không đánh thức mẹ, tự mình tìm đồ ăn rồi ngoan ngoãn đi ngủ .

Sáng ngày hôm sau, An Cửu vẫn không tỉnh.

Phạn Phạn là bị đói tỉnh, âu đầu tiên chính là : "Anh ơi, em đói . . . . . ."

Đoàn Đoàn dụi mắt, bởi vì bị bệnh, thân thể như nhũn ra, đầu còn có chút choáng váng, "Mama còn chưa tỉnh sao? Ăn chút bánh mì rồi uống chút sữa tươi là được rồi."

Phạn Phạn uất ức vô cùng, "Muốn ăn thịt."

"Sáng sớm ăn thịt cái gì, ăn ít một chút coi như giảm cân."

"Em còn là đứa bé, không thể giảm cân."

"Vậy coi như dọn dẹp dạ dày."

". . . . . ."




(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now