Chương 10

14.1K 428 7
                                    

Edit: Doãn Y Y

Beta: Doãn Uyển Du

Không biết đã qua bao lâu.

Đồng đạo không hề có ý muốn dừng buổi tiệc này, vẫn lôi kéo Tiêu Dao huyên thuyên, có lẽ ông đã có chút men say.

Rất nhiều người đều đi qua kính rượu Đồng đạo, đại sảnh nơi tổ chức yến hội  ầm ĩ, rất náo nhiệt giống một cái chợ.

Tô Noãn Dương thật sự không có biện pháp tiếp tục ngốc ở đây nữa, rất muốn đi ra ngoài hít thở không khí, cô nói với Đào Đào bên cạnh muốn đi toilet, sau đó đứng dậy rời khỏi đại sảnh yến hội.

Rời khỏi đại sảnh, đi xuống lầu dưới, Tô Noãn Dương đi ra ngoài khách sạn, đứng ở cửa, hít tràn không khí vào lồng ngực , nhìn vùng ngoại ô mới mẻ, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao sáng long lanh trên bầu trời, lúc này cô mới cảm thấy cả người mình sống lại.

Tuy rằng nói đêm nay liên hoan, nhưng đoàn phim cũng không có khả năng mang mọi người về thành phố ăn cơm, nếu đi như vậy đi đi về về cũng mấy tiếng. Còn may, bởi vì gần nơi này là toà nhà điện ảnh, cho nên mấy năm gần đây rất nhiều nhà hàng đều tới chỗ này mở quán, giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Tô Noãn Dương ở cửa đứng trong chốc lát, xoay người muốn trở về.

Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Cố Hoài Cẩn đẩy cửa ra, bốn mắt nhìn nhau, Tô Noãn Dương đành phải ngượng ngùng, hướng Cố Hoài Cẩn xua xua tay.

“Xin chào Cố tiền bối, ngài cũng đi ra hít thở ạ.”

“Ừ” Cố Hoài Cẩn gật gật đầu, tích chữ như vàng.

Lúc này Tô Noãn Dương chỉ cảm thấy đầu mình phình to, vốn dĩ chỉ nghĩ đi ra sẽ được thanh nhàn một lúc, kết quả không nghĩ tới lại gặp được vị  đại thần này.

Sớm biết như vậy, còn không bằng cô chịu ở trong đại sảnh cho dù bị loạn chết, cũng so với bây giờ tốt hơn. Rốt cuộc nên trở về hay ở lại đây, Tô Noãn Dương đứng tại chỗ, trong lòng rối rắm.

Cố Hoài Cẩn vẫn luôn nhìn cô, cũng rõ ràng trong lòng cô rối rắm cái gì, vì thế anh hỏi.

“Em vội đi lên?”

“A?” Tô Noãn Dương ngẩng đầu, vội vàng xua tay, “Không vội , không vội.”

“Ừ, vậy ngồi với tôi ở đây một tí .” Cố Hoài Cẩn nói xong, xoay người trở về khách sạn.

Đi hai bước, phát hiện cô gái phía sau còn không theo kịp, anh đành phải dừng lại, hướng Tô Noãn Dương vẫn đang hóa đá ở ngoài nói.

“Ngẩn người làm gì? Đi thôi.”

Tô Noãn Dương nghe được anh nói, vội vàng ngẩng đầu, chạy theo hai bước đuổi kịp.

Cố Hoài Cẩn tùy tiện tìm một chỗ ngồi dựa bên cửa sổ, ngồi xuống, nhờ người phục vụ mang lên hai ly nước ấm, thời điểm đưa nước, người phục vụ nhìn hai người bọn họ, trên mặt tràn đầy tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu.

Tô Noãn Dương đành phải dùng sức cúi đầu, sợ người phục vụ nghĩ nhiều, vạn nhất nếu để phóng viên biết chuyện hai người ngồi cùng nhau, có thể sẽ gặp phiền toái lớn.

[ FULL] Yêu Em Từ Giọng Nói - Vạn Vật Hữu NgônWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu