Chương 45

4K 111 20
                                    

Edit: Doãn Y Y
Beta: Doãn Uyển Du

Chương 45

Màn đêm buông xuống, sắc trời đã tối, Mục Bạch cùng mẹ Mục cũng chuẩn bị về nhà.

Đoàn người đứng ở cửa tiểu khu, ba vị lão nhân gia còn vây một chỗ lưu luyến không muốn chia tay.

Mục Bạch bất đắc dĩ cười, bước đến trước mặt Tô Noãn Dương, duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu xù xù của cô.

"Nha đầu, nếu sau này tiểu tử đấy dám khi dễ em, em phải nói với anh, đừng nén giận, anh giúp em đập anh ta một trận."

Tô Noãn Dương cảm động gật gật đầu, đôi mắt đều híp lại, lấp lánh.

Cố Hoài Cẩn liếc Mục Bạch một cái, duỗi tay hất tay anh ta từ trên đỉnh đầu Tô Noãn Dương hất xuống, sau đó thể hiện dục vọng chiếm hữu rõ ràng, ôm chặt Tô Noãn Dương, cười như không cười mà đáp.

"Không cần cậu lo lắng, tình thú giữa vợ chồng, loại người đàn ông độc thân như cậu không hiểu được."

"Ha ha." Mục Bạch cười ha ha, tiếng cười sang sảng từ đáy lòng phát ra.

"A Cẩn, cậu vẫn là bộ dáng cũ này, thật đúng chỉ có Tô Tô chịu được."

Anh ta cười cười, xoay người cùng mẹ Mục rời đi.

Tô Noãn Dương ngơ tại chỗ, thật lâu mới phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Cố Hoài Cẩn.

"Hai người... quen biết...?"

"Ừm"

Ông trời, thế giới này cũng thật nhỏ! Tô Noãn Dương cảm khái, xoay người vào nhà.

Đêm, Cố Hoài Cẩn đương nhiên ngủ lại nhà họ Tô ngôi nhà vạn năm không ai vào ở phòng khách.

Tô Noãn Dương giúp anh đổi grap giường, xong muốn rời đi, không nghĩ tới, anh cứ như vậy đứng ở cửa không mảy may di chuyển.

"Anh..."

Tô Noãn Dương còn chưa nói xong, nụ hôn che trời lấp đất đã hạ xuống, vài phút sau, Cố Hoài Cẩn buông ra nhìn sắc mặt cô ửng hồng.

"Hôn chúc ngủ ngon, Tô Tô, ngủ ngon."

"Ách...ngủ ngon." Tô Noãn Dương ngốc ngốc đáp lại một câu, ra cửa phòng.

Một đêm yên bình.

Ngày kế, Tô Noãn Dương và Cố Hoài Cẩn cùng nhau trở về thành phố A.

Cho dù mẹ Tô và ba Tô dùng mọi cách giữ lại, nhưng vẫn không thể lưu bọn họ lại.

Bởi vì Tô Noãn Dương biết, nếu thật sự không trở về, sẽ không kịp thu phần tuyên truyền cho "lỗ tai nhỏ", khuyên can mãi nói bọn họ rảnh nhất định sẽ thường xuyên về nhà, lúc này mẹ Tô mới hai mắt đẫm lệ tiễn bọn họ đi.

Xe chạy trên đường cao tốc, tới tới lui lui như nước chảy, cảm xúc Tô Noãn Dương cũng có chút áp lực, vẫn luôn uể oải không nói lời nào.

Cố Hoài Cẩn nhìn bộ dạng cô luôn buồn bã ỉu xìu, đau lòng vươn tay phải, phủ lên tay cô.

"Ngoan, lúc chúng ta kết hôn sẽ mang ba mẹ tới đây ở."

[ FULL] Yêu Em Từ Giọng Nói - Vạn Vật Hữu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ