Chương 43

4.1K 118 1
                                    




Edit: Doãn Y Y
Beta: Doãn Uyển Du
Chương 43

Lúc ăn cơm, thái độ của mẹ Tô rõ ràng đã tốt hơn vừa rồi rất nhiều.

Đặc biệt là khi biết con gái nhà mình ký hợp đồng với công ty của anh rể Cố Hoài Cẩn mở, càng cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Một bên cảm thấy còn gái nhà mình bị ăn gắt gao, một bên lại cảm khái thằng bé trước mắt thật là tuấn lãng thanh tú, thật sự rất thương yêu con gái mình.

Bà ngồi nhìn Cố Hoài Cẩn ở bên kia đang gọt táo cho con gái, đem ba Tô túm sang một bên, nhẹ giọng nói.

"Xem ra Tô Tô nhà chúng ta lần này là thật sự tìm được rùa vàng, Cố Hoài Cẩn này, thoạt nhìn thật sự không tồi."

Ba Tô vẻ mặt buồn cười nhìn bà:

"Không phải vừa rồi còn cáu kỉnh không muốn nhận người à? Đưa một bộ sườn xám đã thu mua được bà?"

"Cái gì chứ, tôi thấy cậu ta thật sự đối với con gái chúng ta khá tốt mới nói như vậy, ai hiếm lạ gì sườn xám đâu, nếu nó dám đối với Tô Tô không tốt, tôi nhất định sẽ đem cái sườn xám kia cắt, cầm chổi quét nó ra khỏi nhà chúng ta!"

Mẹ Tô không phục nói, còn không phải chỉ là một bộ sườn xám sao, ai hiếm lạ chứ, nếu thằng nhóc đấy đối với Tô Tô không tốt, có đưa núi vàng núi bạc cũng uổng phí thôi.

"Được được được, bà nói cái gì thì là cái đấy, tất cả đều nghe theo bà."

Ba Tô bất đắc dĩ mà cười cười, hoàn toàn không đề cập tới vừa rồi khi bà ấy nhìn thấy sườn xám thích đến hai mắt phát sáng, chắp tay sau lưng đi sô pha bên kia.

"Hoài Cẩn ad, một lát nữa để Tô Tô mang cháu ra ngoài đi dạo, thành thị nhỏ này của chúng ta tuy so ra kém thành phố A phồn hoa, nhưng cũng có phong vị lắm đấy."

"Vâng ạ , chút nữa cháu sẽ cùng Tô Tô ra ngoài đi dạo."

Cố Hoài Cẩn đứng dậy, cười đồng ý, anh cũng rất muốn nhìn xem thành phố mà Tô Noãn Dương từ nhỏ đã sinh sống.

"Vâng, ba cũng đừng nhọc lòng quan tâm bọn con, mau cùng mẹ đi ngủ đi!"

Tô Noãn Dương biết cha mẹ mình vẫn luôn có thói quen ngủ trưa, nếu giữa trưa không nghỉ ngơi thì buổi chiều sẽ không thoải mái.

Cô đẩy cha mẹ vào phòng ngủ, còn săn sóc giúp bọn họ đóng cửa phòng.

Xoay người, phát hiện Cố Hoài Cẩn đang đứng ở nơi xa mặt mày tràn đầy ý cười mà nhìn cô.

"Cẩn Du, làm sao vậy?" Cô chột dạ dò hỏi, có cảm giác anh sắp tới sẽ ném ra một câu bom tấn.

Quả nhiên, anh cười đi tới, đem cô kéo vào lòng ngực, cúi đầu ở bên tai cô nóng bỏng mà nói.

"Không có gì, anh suy nghĩ, Tô Tô, chúng ta có phải cũng nên đi ngủ trưa không?"

Hai người rốt cuộc không ngủ trưa, chẳng qua vẫn là Cố Hoài Cẩn năn nỉ ỉ ôi, Tô Noãn Dương đành phải dẫn anh vào phòng riêng của mình.

Trong phòng không nhiễm một hạt bụi, vô cùng sạch sẽ, nhìn ra được cho dù cô không ở nhà, ba mẹ cũng vẫn thường xuyên quét dọn.

[ FULL] Yêu Em Từ Giọng Nói - Vạn Vật Hữu NgônWhere stories live. Discover now