Chương 35

6.3K 143 6
                                    


Edit: Doãn Y Y

Beta: Doãn Uyển Du

Chương 35

Tô Noãn Dương chậm rãi buông tai nghe, công việc của cô đã hoàn toàn kết thúc.

Mấy tháng này, phối âm nhân vật Phù Sinh, cô đã trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm say đắm.

Làm Tô Noãn Dương, cuộc sống hạnh phúc lại vừa mới bắt đầu.

Cô rất cảm kích Phù Sinh, cô tin tưởng, giờ này khắc này, Phù Sinh cũng nhất định giống như cô, ở trong thế giới hạnh phúc nào đó mà tồn tại cùng người nàng yêu.

Cô vuốt ve từng đồ vật trong Lục Bá Thất, cùng chúng nó sớm chiều ở chung lâu như vậy, hiện tại lại phải đi, trong lòng có chút hụt hẫng.

Có lẽ, ngày mai sẽ có diễn viên khác đi vào, ngồi trên chiếc ghế hiện tại cô đang ngồi, mang tai nghe hiện tại cô đang mang, đi vào một thế giới khác, làm một nhân vật nào đó sống động lên, cô nghĩ, đây chính là ý nghĩa tồn tại của diễn viên phối âm.

Lục Bá Thất yên tĩnh không tiếng động, chỉ có vang lên âm thanh đứt quãng trầm ổn dễ nghe của Cố Hoài Cẩn, anh đang làm đoạn kết thúc cuối cùng của phim.

Lục Ly vẫn không thể tự sát, hắn ở nơi thôn dã hẻo lánh nhỏ tìm một chỗ, mai táng cho Phù Sinh.

Chọn một nhà gỗ nhỏ ở cạnh bia mộ, ngày ngày đêm đêm làm bạn cùng Phù Sinh cả đời.

Nói là cả đời, thật ra cũng không bao lâu, năm thứ ba sau khi Phù Sinh đi, hắn cũng đi theo.

Sau này lại nghe người ta nói, thời điểm hắn chết, hắn dựa vào bên cạnh mộ Phù Sinh, trong tay gắt gao nắm chặt một chiếc bùa hộ mệnh.

Giống như đang mơ một giấc mộng đẹp, khóe miệng treo một nụ cười thỏa mãn.

Người trong thôn đem hắn an táng ở bên cạnh Phù Sinh, hai người này, lúc còn sống không thể ở bên nhau, đến khi chết, rốt cuộc cũng có thể cùng nhau.

Không bao lâu sau, Cố Hoài Cẩn cũng hoàn xong đoạn cuối cùng, anh nghiêng đầu, giống như lơ đãng nhìn về phía Tô Noãn Dương bên cạnh đang phát ngốc.

“Làm sao vậy?” Anh duỗi tay xoa xoa cái đầu nhỏ xù xù, kiên nhẫn trấn an tâm tình có chút khổ sở của cô.

“Anh đã làm xong rồi?” Tô Noãn Dương bị Cố Hoài Cẩn lôi trở lại hiện thực, dò hỏi công việc của anh.

“Anh xong rồi, em sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là nghĩ đến ngày mai phải rời đi rồi, trong lòng có chút không buông bỏ được.”

“Cô gái ngốc, ngoan, đừng nghĩ nhiều, em sẽ còn trở lại mà”

“Vâng, em nhất định sẽ trở về, lúc quay trở lại, em nhất định sẽ mạnh mẽ hơn hiện tại.”

Cô chí khí hào hùng mà thề, cô nhất định phải nỗ lực, nhất định phải càng ngày càng tốt!

“Được, nhưng mà trước lúc đó, có lẽ em nên bồi thường cho anh một chút nhỉ.”

[ FULL] Yêu Em Từ Giọng Nói - Vạn Vật Hữu NgônWhere stories live. Discover now