Chương 46

4.6K 112 12
                                    



Edit: Doãn Y Y
Beta: Doãn Uyển Du

Chương 46

Đồng Vãn Thu rốt cuộc vẫn bị mời ra ngoài, Tô Noãn Dương nhìn bộ dạng lạnh lùng sắc bén ngang ngược của cô ta, nhỏ giọng nói với Lâm Hải.

"Cảm ơn."

Lâm Hải kỳ quái liếc mắt nhìn cô một cái, hình như là lại đang nhìn một người ngu ngốc khác.

"Cảm ơn cái gì? Tôi là sợ chậm trễ thời gian nữa cô sẽ bị ảnh hưởng mà càng ngốc, nên mới đem ném cô ta ra ngoài, cô tưởng tôi đang giúp cô à?"

"......" Quả nhiên, không thể tùy tiện nói chuyện với người này, Tô Noãn Dương cúi đầu, thông minh lựa chọn im miệng, không nói cái gì nữa.

"Xem đủ chưa? Đủ rồi vậy tiếp tục làm việc."

Lâm Hải nhàn nhạt ra lệnh, mọi người lập tức đình chỉ ngây ngốc, giống như được lên dây cót, sôi nổi công việc lu bù.

Tô Noãn Dương cũng đi trở về vị trí của mình, ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục quay chụp.

Không biết là Đồng Vãn Thu châm chọc kích thích cô, hay do Lâm Hải độc miệng kích phát.

Kế tiếp, Tô Noãn Dương thế nhưng không có lại xuất hiện NG*, một lần liền quay xongg quảng cáo.

( NG: no good thuật ngữ trong phim ảnh chỉ cảnh quay hỏng )

Trên màn ảnh, cô gái tóc dài đến eo, lọn tóc dài màu mật uốn lượn, cuộn sóng ngoan ngoãn nằm trên người, cô hướng về phía màn ảnh, cong môi, trưng bày một nụ cười mỉm hoàn mỹ. Sắc ánh đèn nhu hòa rơi trên người cô, bao bốc cả người càng khiến cô thêm sạch sẽ.

"Qua." Lâm Hải nhìn màn ảnh, khẽ mở môi mỏng, nhàn nhạt nói câu qua.

"Ha!" Tô Noãn Dương như được giải phóng, rốt cuộc cũng xong.

Có câu nói vạn sự khởi đầu nan, cảnh đầu tiên thành công đã khích lệ Tô Noãn Dương, rất nhanh,

"Được rồi, kết thúc công việc!" Lâm Hải rốt cuộc thẩm xong cảnh cuối cùng, ra lệnh một tiếng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng được giải thoát rồi.

Tô Noãn Dương cũng từ ghế trên đứng lên, chậm rãi dạo bước đến trước mặt Lâm Hải.

"Lâm đạo diễn, cảm ơn anh, vất vả rồi." Cô thật cẩn thận mở miệng, chờ đợi anh ta lại cho một đợt độc miệng nữa .

"Ừ, cô cũng vất vả." Lâm Hải gật gật đầu, thuận miệng đáp lại một câu. Thái độ chưa nói là thân thiện, nhưng ít ra không hề độc miệng.

"..."

Tô Noãn Dương nghe lần đầu tiên anh ta nói ra duy nhất một câu lời hay, có chút kinh ngạc, ồ, miệng chó cũng có thể phun ra ngà voi?

"Làm sao vậy? Còn muốn nghe mắng?"

Đợi vài giây, cũng chưa thấy cô phản ứng lại, Lâm Hải ngẩng đầu, hài hước nhìn vẻ mặt mộng du của cô.

"Không không không, vậy Lâm đạo diễn, tôi đi trước?" Ai muốn nghe mắng? Cô cũng không phải là thể chất chịu ngược!

[ FULL] Yêu Em Từ Giọng Nói - Vạn Vật Hữu NgônWhere stories live. Discover now