Chương 16

9.7K 285 5
                                    

Edit: Doãn Y Y

Beta: Doãn Uyển Du

Chương 16

Tô Noãn Dương nghiêng đầu nhìn Cố Hoài Cẩn, ngượng ngùng cười

“Thầy Cố, thật ngại quá, là tôi nhất thời không kìm nén được, khiến anh chê cười rồi.”

Cố Hoài Cẩn lắc đầu, ý bảo không có việc gì.

Tô Noãn Dương cười hắc hắc: “ Vậy chúng ta tiếp tục?”

Cố Hoài Cẩn gật gật đầu: “Được.”

Chậc chậc chậc, thật đúng là tích chữ như vàng. Tô Noãn Dương nghĩ thầm, nhưng đương nhiên cô sẽ không ngốc đến mức đem ý tưởng trong lòng nói ra.

Cô bật màn hình chiếu lần nữa trở về cảnh Phù Sinh cùng sư phó uống rượu, tính toán xem lại một lần nữa.

Vừa rồi chỉ lo khóc, cô còn chưa nhìn kỹ khẩu hình nữ chính.

Kỳ thật toàn bộ nửa tháng này, cô đã hiểu một ít thói quen nhỏ khi nữ chính nói chuyện, khi nào tạm dừng, tạm dừng bao nhiêu giây đều đã nắm rõ, nhưng vì bảo đảm mọi chuyện thuận lợi không có sai sót, cô vẫn luôn duy trì thói quen trước mỗi lần đều xem trước một chút

Hơn nữa kỹ thuật diễn của cô gái này không tồi, tiểu hoa đán đang nổi, xem cô ấy diễn cũng coi như là một loại hưởng thụ.

Tô Noãn Dương nghĩ như vậy, tiếp tục mang tai nghe lên, xem phim.

Lúc này, so với cốt truyện, cô càng cần phải chú ý khẩu hình nữ chính.

Cố Hoài Cẩn nhìn Tô Noãn Dương nhanh như vậy đã trở về trạng thái công việc, trong lòng có chút phiền muộn.

Vốn còn nghĩ lần này có thể là cơ hội tốt an ủi cô một chút, để cô biết anh không phải là tiền bối máu lạnh tích chữ như vàng, mặt vô biểu tình.

Nhưng anh thật sự không kinh nghiệm an ủi con gái, chỉ có thể theo phản xạ có điều kiện gật đầu lắc đầu. Hơn nữa năng lực tự chữa lành của cô cũng quá mạnh mẽ, anh còn chưa có nghĩ ra an ủi thế nào, cô gái nhỏ này đã trực tiếp trở về trạng thái công việc

Ai, nhìn dáng vẻ kia hẳn là anh nên tìm thằng nhóc Tiêu Dao kia thỉnh giáo một chút, đừng nhìn cậu ta ngày thường lưu manh không nghiêm túc, nhưng nếu bàn về các dỗ con gái, cậu ta so với bất luận am hiểu hơn so với bất kì ai, nếu không sao có thể đem Vương Ngọc ăn đến nuốt vào bụng

Bên kia, Vương Ngọc và Tiêu Dao đồng thời hắt xì. Tiêu Dao thấy thế, vội vàng nhân cơ hội dính lên.

“Ai nha, Tiểu Ngọc Ngọc em sao lại hắt xì, bị cảm rồi à. Em xem, anh cũng bị hắt xì, anh cũng bị cảm rồi. Em nói một chút đi, lúc này em mới rời nhà mấy ngày thôi hai ta cùng bị cảm. Chứng minh cái gì, chứng minh trời cao đều không muốn chúng ta tách ra, một lần để hai người đều sinh bệnh,cho nên em phải mau trở lại, được không em?” Nói xong liền ra vẻ đáng thương chớp chớp mắt.

Vương Ngọc giống như không nghe thấy lời anh ta nói, coi như không khí, tiếp tục làm chuyện của mình. Chẳng qua trong lòng lại yên lặng mắt trợn trắng, xem ra, người này vẫn giống lúc trước, chỉ biết mặt dày mày dạn, không có tiến bộ.

[ FULL] Yêu Em Từ Giọng Nói - Vạn Vật Hữu NgônWhere stories live. Discover now