Chương 15

8.6K 282 5
                                    

Chương 15

Edit: Doãn Y Y

Beta: Doãn Uyển Du

Ngày bảy tháng bảy càng ngày càng tới gần, không khí trong đại các càng ngày càng trầm trọng.

Lịch Thanh càng ngày càng ít lui tới, mỗi ngày đi sớm về trễ, không biết đang vội cái gì.

Nhóm cảnh vệ mỗi ngày đều ở trong sân luyện công, vì đại chiến sắp đến mà chuẩn bị.

Lão các chủ cũng cả ngày ngồi ở thư phòng không ra ngoài

Ngay cả Tiểu Thanh ngày thường luôn luôn hoạt bát, hiện tại cũng cả ngày buồn chán ỉu xìu, uể oải, không nói lời nào.

Ngày mùng bảy tháng bảy.

Buổi tối hôm nay, lão các chủ bỗng nhiên để Lan a di đầu bếp đi làm một bàn đồ ăn, đều là đồ mà ngày thường Phù Sinh thích ăn.

Phù Sinh thích ăn nhất là sườn xào chua ngọt, phụ thân nhờ Lan a di làm cả một bàn lớn, sau đó vẫn luôn gắp cho nàng ăn, còn phá lệ cho phép nàng uống rượu.

Hai cha con hàn huyên rất nhiều những việc thú vị khi Phù Sinh còn nhỏ, không khí vô cùng ấm áp, nhưng Phù Sinh lại có một loại cảm giác rất kỳ quái, cảm giác lời phụ thân hình như có ẩn ý, giống như là, đây là bữa ăn cuối cùng của hai người.

Phù Sinh vừa định làm rõ chuyện này, lại cảm giác đầu rất nặng, trước tầm mắt một mảnh mơ hồ, không thấy rõ bộ dạng của cha.

Nàng gõ gõ đầu, không nghĩ tới lại càng cảm thấy mơ hồ.

Trước lúc té xỉu, nàng nghe được tiếng phụ thân tê tâm phế liệt nói xin lỗi, lúc này nàng mới phản ứng lại được, thì ra rượu và đồ ăn này đều bị hạ dược.

Lão các chủ nhìn Phù Sinh chậm rãi ngã xuống, nhìn Lịch Thanh cùng Tiểu Thanh đứng ở một bên, nhàn nhạt nói.

“Đều biết kế tiếp làm như thế nào các ngươi cũng biết như thế nào rồi ?”

“Vâng, thuộc hạ / nô tỳ đã rõ” Hai người trăm miệng một lời trả lời.

“Tốt, vậy mau đi chuẩn bị đi.”

Lão các chủ nhìn Phù Sinh lần cuối cùng, trong mắt tràn đầy không muốn cùng thương tiếc, nặng nề thở dài, vẫy vẫy tay để hai người đem nàng mang đi, sau đó, cả người giống như bị người khác giáng một quyền nặng nề, nằm liệt ở ghế trên, rất lâu cũng không đứng dậy nổi.

Thời điểm Phù Sinh tỉnh lại, nàng đang nằm trên xe ngựa.

Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy đỉnh xe màu vàng, bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Vội vàng ngồi dậy, vừa vén rèm lên liền thấy, Lịch Thanh ở phía trước đang đánh xe. Hiển nhiên bọn họ đã rất xa, cảnh sắc ven đường nàng một chút đều không quen thuộc.

“Dừng ngựa!” Phù Sinh lớn tiếng quát Lịch Thanh.

Lịch Thanh phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục chăm chú đánh xe.

[ FULL] Yêu Em Từ Giọng Nói - Vạn Vật Hữu NgônWhere stories live. Discover now