1.13: SỐC

846 75 5
                                    

Hmmmmm...Cả tuần nay khá bận nên không viết chap mới

Cảnh báo: Hết muối rồi, nhạt lắm.

---L-Ừ-Ơ-I-L-Ắ-M-L-U-Ô-N-R-Ồ-I---

Mĩ đang trên đường đến trụ sở Nato thì nhận được cuộc gọi từ số của Nga, thanh niên bật điện thoại lên trả lời:

-Hi! Gọi tôi có việc gì không.

Trả lời là một giọng trẻ con đang hốt hoảng của Ukraine:

-Em chào anh! Em đang cần anh trợ giúp khẩn cấp...

-Ukraine? Có chuyện gì vậy?

-Nga đang bị USSR tấn công, anh ta sắp không cầm cự được nữa rồi.

Mĩ im lặng khi nghe tới tên USSR, thanh niên rất sốc khi rõ ràng là USSR chết rồi cơ mà, sao...

-Mĩ!

-*giật mình* Ừ ừ anh hiểu rồi anh tới liền.

-Cảm ơn anh.

Xong kết thúc cuộc gọi, Mĩ ngay lập tức gọi cho Nam. Trong khi đó Nam đang nằm ngủ, Nam mơ mình đang ở giữa một cánh đồng rộng lớn, cô đơn, tĩnh lặng, bỗng nó cháy rực lửa lên, trước mặt Nam xuất hiện Mĩ và Ba Que đang giết những người dân thân yêu của Nam nhưng Nam bất lực, một người xuất hiện, đưa tay giúp đỡ Nam, Nam ngước lên nhìn nhưng sao mặt người đó quen quen nhưng Nam không nhớ rõ, bỗng mọi thứ chuyển đến lúc Nam đang ôm người đó và khóc, người đó ôm Nam, xung quanh lửa bao vây không một đường ra, rồi đám lửa đó nhấn chìm cả hai người. Vừa lúc đó Nam giật mình tỉnh dậy và hét lên:

-KHÔNG!

Nam đang ngủ trưa thì gặp ác mộng và hét lên khiến Nazi đang ngủ giật mình, thót tim tỉnh dậy:

-Gì vậy??? Gì vậy Nam???

-Không có gì. Tôi gặp ác mộng thôi...

-Haizz Làm tôi giật mình.

-Xin lỗi...

-Không có gì đâu.

Bỗng con drone phát ra tín hiệu cuộc gọi đến từ Mĩ, Nam trả lời cuộc gọi:

-Chào.

-Nam giờ tôi không lấy đồ cho cậu được. Đang có việc rất gấp.

-Việc gì???

-Giờ tôi phải nhanh chóng qua nhà của Nga. Nga đang bị USSR tấn công và sắp không cầm cự được nữa rồi.

-USSR...

-Tôi biết là nghe tới USSR hơi sốc nhưng giờ quan trọng tôi phải qua đó nhanh. Có gì cậu đến giúp cũng được.

-Ừ...

Kết thúc cuộc gọi, Nam gục đầu xuống và lẩm bẩm:

-USSR? USSR? Sao Boss lại còn sống? Chuyện gì đang xảy ra vậy?...

Nazi thấy Nam ngồi im lặng, lẩm bẩm, thèn đấy quyết định kêu Nam:

-Nam!

Nam vẫn im lặng, Nazi lại lay người Nam, Nam quay sang Nazi với gương mặt giận dữ. Thèn đấy giật cả mình, ngồi im và im lặng. 

Về Mĩ thì đã về nhà và lấy chiếc phản lực nhanh nhất để đến nhà Nga nhanh nhất có thể. Khoảng ...ai biết thì tới nơi, bước vào nhà Nga thấy Nga thì gục xuống sàn và 2 đứa nhỏ khác, có vẻ như họ đã bất tỉnh. Chỉ có Ukraine là đang nằm ngủ vì chờ Mĩ lâu quá, không biết làm gì. Và Mĩ còn thấy điều mà Mĩ không bao giờ nghĩ đến là USSR, USSR đang bị trói và cũng không cử động gì. Mĩ lại gần Nga, thấy Nga đã ngừng thở, Mĩ sử dụng biện pháp sơ cứu căn bản để duy trì sự sống cho Nga thêm một tí. Vừa sơ cứu, Mĩ vừa gọi người tới để mang Nga đến Nhật để chữa trị.

[XD: Trong đây thì không liên quan tới bệnh vào vì nó rắc rối, thay vào đó thì Nhật là một người giỏi về y học và đương nhiên countryhuman thì chữa cho countryhuman]

Quay lại với Nam, trong tâm trí Nam:

Nam: USSR...

Zero: Vậy ngươi đang nhắc về Boss à.

-Sao Boss còn sống?

-Sao ta biết được, chắc có thể có kẻ nào đó phá luật rồi.

[X-Angel:*ắt xì* ai nhắc ta vậy???]

-Tôi...tôi...không thể nào đối diện với điều này.

-Vậy mi nghĩ những người kia tại sao lại đối diện được với việc mi còn sống khi họ nghĩ mi đã chết trong 5 thế kỉ chứ.

-Nhưng...Boss...

-Sao?

-Thôi tôi phải vui vẻ vì Boss đã hồi sinh chứ.

-Chưa chắc gì là hồi sinh hoàn toàn, chưa chắc gì linh hồn hắn đã giải thoát, chưa chắc gì tên thả hắn ra có mưu đồ tốt, chưa chắc gì các ngươi đoàn tụ với hắn...

-Thôi, đừng nói nữa, ra thay tôi đến nhà Nga đi.

-Được thôi.

Nazi ngồi nhìn Nam đang trầm ngâm, nhắm mắt suy nghĩ gì đó thì bỗng Nam đứng dậy và đi ra khỏi cửa.

Nazi: Cậu đi đâu vậy?

Zero: Kệ ta.

Xong Zero dùng đôi cánh bay đến nhà của Nga. Rất nhanh chóng Zero đã đến nơi, bước vào nhà thì thấy Mĩ, Ukraine đang chăm sóc cho 2 đứa em còn lại của Nga. Nam đổi lại với Zero, bước tới hỏi Mĩ:

-Nga đâu?

-Đưa cậu ta đến Nhật để hồi phục rồi.

-Tình trạng của cậu ta có nặng lắm không?

-Tắt thở...

-Nani??? WTF

-May mắn tôi giữ được một phần nhỏ sự sống của cậu ta nên không có vấn đề lớn.

-May mắn đấy.

Trong lúc Nam cùng với 2 người kia chăm sóc tụi nhỏ thì USSR đã tỉnh dậy. Cảm thấy đang bị trói, USSR vùng vẫy rồi dùng hết sức, phá sợi dây đang trói mình rồi ngay lập tức bay lại tấn công những người đó.

---C-Ắ-T-N-G-A-N-G-V-Ì-L-Ừ-Ơ-I---

Để đây và không nói gì

Cạn ý tưởng lắm rồi

[CH Au] -Mọi thứ đều có thể xảy ra- [Không drop, chỉ là kết thúc]Where stories live. Discover now