1.20: CẢM XÚC

820 86 28
                                    

Ngày hôm qua tự đọc lại truyện của mình chế cảm thấy những cái mình viết thật ung thư.

Chế hiểu vì sao truyện của chế không được yêu thích của những như người khác vì nó quá nhạt, thiều muối, lủng củng, nhiều khi các chap còn phản logic của nhau nữa.

Cậu truyện này đúng là 1 sự thất bại.

---S-E-N-D-H-E-L-P-P-L-E-A-S-E---

Nhật đã may lại vết thương cho Nazi xong thì cũng quá buồn ngủ vì thức xuyên đêm suốt sáng nên ngủ gục tại phòng làm việc. Đức rất lo lắng cho cha mình nên túc trực bên cha cậu suốt nhưng sau khi truyền máu cho Nazi thì Đức cũng phải nghỉ ngơi, do thiếu sức nên Đức nằm gục đầu, chìm vào giấc ngủ bên giường cha cậu đang nằm. Đức vừa ngủ vừa nói mơ:

-Cha ơi đừng bỏ con mà, con sợ lắm...

Đức cũng lớn rồi, trưởng thành nhưng đôi khi cũng hành sử như con nít hay nói đúng hơn là em bé bự. 

Đức rất yếu đuối, suốt ngày cậu cứ vùi đầu mình vào công việc mặc dù sức khỏe của cậu không cho phép cậu làm việc nhiều đến vậy. Nhưng Đức vẫn cố chấp, làm mọi thứ có thể, làm việc mãi, không mấy quan tâm đến những thứ xung quanh. Cậu làm việc chăm chỉ như thế cũng chỉ vì muốn mình không vô dụng. Cha và ông cậu là những người có tầm ảnh hưởng thế giới khiến ai cũng nể sợ. Giờ đến thời của Đức thì cậu không mạnh mẽ và tàn nhẫn được như thế hệ trước. Đức thấy mình vô dụng, bất tài nên quyết định tự vùi đầu vào công việc để ít nhất cũng phải phát triển được mọi thứ. 

"Đức, đôi khi cậu nên biết đâu là điểm dừng, ít nhất cũng phải có đích đến ở gần đâu đấy chứ như bây giờ cậu như 1 người đi mãi, đi mãi không có điểm đến, 1 con người nhỏ bé đi trên 1 con đường dài vô tận, không đích đến, không mục đích. Thật là 1 người đáng thương, sao cậu không tìm 1 ai đó và nhờ họ làm nơi để cậu nương tựa khi cảm thấy mệt mỏi, bất mãn. Sao cứ phải gánh chịu hết, 1 con đường vô tận cũng sẽ có điểm đến khi có người cho cậu tin tưởng và nương tựa. Đừng bất chấp làm mọi việc để rồi bị chính những công việc đó giết chết cậu."

Về phía Hàn, sức yếu nên vẫn phải ngồi yên 1 chỗ, được chăm sóc, theo dõi sức khỏe liên tục. Hàn rất chán, không biết làm gì, chỉ biết ngồi và ngắm nhìn ra cửa sổ. Cậu mong mình nhanh chóng hồi phục để được tự do vui chơi bên ngoài thay vì phải ngồi 1 chỗ chán nản như thế. 1 điều nữa khiến cậu buồn là Triều Tiên không thèm tơi thăm cậu dù chỉ 1 chút. Hàn vẫn xem Triều Tiên là anh trai mình nhưng sao Triều Tiên vẫn không xem Hàn là em trai. Hàn nhớ hồi nhỏ 2 anh em rất thân nhưng sau đó khi chiến tranh xảy ra, 2 người theo 2 phe đối lập, để giờ tình anh em chia rẽ. Tim của Hàn lâu lâu lại nhói đau vì vết thương, vết thương do USSR đâm và vết thương tình cảm đã tồn tại lâu do Triều Tiên gây ra. Vết thương tình cảm đó đau đến mức khiến Hàn phát khóc mỗi khi nghĩ đến nó, cậu không hiểu vì sao đã bao thế kỉ rồi tình anh em vẫn bị chia cắt. Triều Tiên phủ phàng với Hàn 1 cách tàn nhẫn, xem Hàn như người xa lạ. Hàn ngồi ngắm cảnh nhưng lại nghĩ đến nó khiến những giọt nước mắt đau khổ lăn từ từ xuống má cậu.

Tình trạng của Nam vẫn hôn mê sau những ngày qua. Nói là cơ thể của cậu đã bị thay đổi nhưng chỉ là phần phần tim, các mạch máu và dây thần kinh. Mỗi ngày ngày các thanh niên kia thay phiên nhau chăm sóc cậu. Hôm nay tới lượt China, China bước vào phòng và ngồi tự kỉ đọc thoại:

-Nam, tôi quý cậu lắm, yêu cậu lắm, muốn cậu là của riêng mình. Thời xưa tôi bị tình yêu cho cậu làm mù quáng nên tôi đô hộ cậu, chiếm giữ cậu làm của riêng. Ai ngờ tôi lại gây hại nặng nề cho cậu, từ đó cậu căm thù tôi, thù hận tôi. Mỗi lần nhìn ánh mắt hiền hòa cậu dành cho người khác tôi ghen tị lắm. Nhưng khi nhìn tôi thì kiểu như muốn chém tôi làm nghìn mảnh. Tôi đô hộ cậu 1000 năm, cậu khi này đã mạnh mẽ hơn nên chống trả lại tôi, thoát khỏi sự đô hộ của tôi. Sau đó cậu luôn giữ ý chí thù hằn tôi dù tôi cố gắng làm hòa với cậu. Người dân của cậu thù người Trung Quốc từ trong xương tủy thù ra. Sau đó chiến tranh xảy ra do Mĩ, cậu được USSR trợ giúp. Nhìn cách cậu yêu thương hắn, gọi hắn bằng Boss khiến tôi ghen tị. Đến lúc nghe tin cậu chết cùng tên khốn đó tôi rất sốc. Tôi đã thất vọng tột cùng, trong thời gian đó tôi nghĩ lại quá khứ có cậu. Tôi bắt đầu cảm thấy cực kì hối hận vì khi đó bị tình yêu làm cho mù quáng. Tôi biết là tôi đáng chết, đến quyền xin lỗi cậu cũng không có nhưng dù gì tôi rất xin lỗi*hôn vào trán Nam*

Xong rồi China ngồi đó vừa soạn thảo diễn văn cho cuộc họp sắp tới vừa chăm sóc cho Nam.

Nga cuối cùng cũng có thể tự do thoải mái. Nga quyết định về nhà để xem căn nhà thân yêu đã sao rồi. Cậu về đến nhà, mở cửa ra thấy 1 mọi thứ rối tung cả lên và máu nữa. Nga với gương mặt mệt mỏi, đi lấy đồ lau dọn mọi thứ.

Dọn mãi lên lầu, vào phòng ngủ của cậu, cậu hoảng khi thấy USSR nằm đó. Nga không biết phải làm gì, tâm trí thì bảo rằng USSR rất nguy hiểm nên bắt giữ, trói lại, trái tim thì bảo gọi thử USSR dậy để xem có gì không. Cuối cùng trái tim cũng đã thắng, Nga bước lại lay người USSR. USSR giật mình tỉnh dậy khiến Nga hết hồn, lùi về đằng sau.

USSR mới tỉnh nhìn mọi thứ xung quanh thì thấy Nga nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ với kẻ thù. Nga đứng hình ở đó rồi định đi ra khỏi phòng vì USSR ít nhất không làm gì cậu nhưng trốn đi trước vẫn là tốt nhất. Vừa định bước ra khỏi cửa thì Nga nghe tiếng khóc, quay lại đằng sau thì nhìn USSR đang ngồi co người lại và khóc vì bị con mình phủ, xem như không có ở đó và kí ức khi mém nữa giết chế Nga. Nga động lòng, tiến lại USSR và hỏi với giọng nhẹ nhàng:

-Sao cha lại khóc?

USSR không nói gì mà ôm Nga, vừa ôm vừa khóc. Nhìn USSR giờ như đứa trẻ khóc nhè, Nga không biết làm gì thì tay cậu theo bản năng xoa đầu USSR.

[XD: Con mà xoa đầu cha, hơi sai sai]

Sau 1 hồi USSR nín khóc, lau đi nước mắt và nói:

-Con trai yêu quý của cha. Cha xin lỗi vì đã làm tổn thương con.

Nga không biết nói gì, cậu lắc đầu một cái ý rằng USSR không có lỗi gì rồi ôm chằm USSR, Nga nói:

-Giờ mới chính thức. Con rất vui vì cha đã trở lại.

2 cha con đoàn tụ xong thì USSR giúp Nga dọn lại nhà.

---H-E-L-P-M-Y-E-Y-E-S-P-L-S---

Mấy bữa nay nghiện game rồi

[CH Au] -Mọi thứ đều có thể xảy ra- [Không drop, chỉ là kết thúc]Where stories live. Discover now