1.19: SAU ÁC MỘNG HIỆN THỰC

765 71 12
                                    

Yjhi Zxaa Bt Eatpth

---C-A-E-S-A-R-C-O-D-E-L-I-V-E---

Nazi hiện tại đang mất rất nhiều máu, Nhật chỉ có thể cầm máu và băng bó tạm thời lại. Thanh niên tự hỏi vì sao vết cắt lại sâu đến mức này. Bây giờ cần phải có máu để duy trì sự sống cho Nazi rồi đó mới may lại vết thương nhưng máu của Nazi rất hiếm người có. May mắn là có Đức ở đấy, Nhật bảo Đức truyền máu cho cha cậu. Đương nhiên là Đức đồng ý nhưng trước hết thanh niên phải kiểm tra máu của Đức, kết quả ra máu của Đức có rất nhiều tạp chất và các loại chất chưa xác định. Nhật hỏi Đức:

-Này Đức! Thời gian trước cậu có sử dụng chất gì hòa vào máu không?

-Tôi có thử nghiệm 1 số loại thuốc để tăng sức làm việc, tôi đã thử nghiệm và chế tạo ra 1 loại chất gì đó, không biết gọi nó thế nào nên tôi đặt đại là PMXI-Caesar. Chất đó giúp tăng sức khỏe nhưng hậu quả là máu sẽ bị nhiễm tạp chất từ nó và lấy đi 1 phần sức chính của cơ thể.

-Haizz...Mệt rồi đây.

Nhật bắt đầu lấy máu của Đức và đi lọc lại. Rồi sau đó bắt đầu truyền máu và may lại vết thương cho Nazi.

Còn các thanh niên kia thì đang vừa thay phiên chăm sóc Nam vừa làm dự thảo cho cuộc họp hàng tháng, nhiều người đang làm thì đập mặt xuống ngủ như chưa từng được ngủ.

USSR có đủ mảnh kí ức rồi nhưng còn thiếu máu của X-Angel để gắn kết tất cả lại. Đang ngồi dưới 1 gốc cây suy nghĩ thì X-Angel xuất hiện, hỏi:

-Còn thiếu thứ gì phải không?

-Phải! Tôi tự hỏi là cô có thể giúp không?

-Được chứ*đưa 1 lọ thủy tinh*Trong đó là máu của ta đó.

-Cảm ơn nhưng...không lẽ tôi phải uống nó à?

-Đúng!

-*uống 1 cách gượng ép* hmm sao nó lại ngọt nhỉ.

-Vì ta là thiên thần mà. Có vẻ như hoàn thành hết rồi nhưng chuyện cuối cùng là ngươi trở về thì mọi người có chấp nhận không nhỉ*mỉm cười*

-Tôi cũng không biết nữa, tôi nghĩ chắc họ hận tôi lắm rồi.

-Rồi ngươi sẽ biết thôi, tự tìm câu trả lời đi.

Nói xong X-Angel biến mất. USSR bắt đầu cảm thấy trong người khó chịu, đau đớn rồi sau đó gục ngã. 

Tiềm thức của USSR.

USSR's POV

Thức dậy giữa 1 nơi thật yên bình và trong xanh. Sao nơi này quen quen vậy nhỉ? À là nhà của tôi trước đó. Nhìn những người dân đang yên bình khiến lòng tôi thanh thản thật. Bỗng mọi thứ trở nên đen tối. 

Rồi sáng lại với cái lúc mà Soviet đã thành lập, quân đội thật hùng mạnh, nhiều nước được tôi hỗ trợ nhỉ, mặc dù tôi cũng đánh chiếm 1 số nước. Tôi còn có những đứa con rất tinh nghịch và dễ thương, nhất là Nga, tôi yêu chúng nó lắm. 

Trôi dần đến lúc trước khi chiến tranh Việt Nam xảy ra. Lần đầu bước đến nơi đây thật bình yên và đẹp đẽ, đồng lúa thật mênh mông. Nhưng sau đó mọi thứ cháy rụi, tiếng súng, bom đạn phá hoại không gian bình lặng đó. Gặp được 1 người nhỏ bé với màu đỏ và 1 ngôi sao vàng giữa mặt, nhìn cậu ta sao đáng thương thế này, người toàn vết thương và máu. Tôi đưa tay ra hỏi cậu nhóc cần sự giúp đỡ không. Cậu nhóc cầm lấy tay tôi, ngước mặt lên, đôi mắt trống rỗng cùng những giọt nước mắt nước mắt nhìn tôi. Nhìn mà đau lòng, tôi quyết định giúp cậu nhóc, cuối cùng cậu nhóc cũng giành chiến thắng, giành lại độc lập từ các nước lớn, thật là 1 con người mạnh mẽ. 

Mọi thứ thật tuyệt đến khi tôi và Nazi họp để bắt đầu sự hợp tác của 2 quân đội mạnh nhất bấy giờ, thời đại huy hoàng. Nhưng tôi đã sai lầm, sau khi tôi kí thì đến lượt hắn ta nhưng hắn lại cầm tờ giấy là xé nó, hắn huy động quân ồ ạt đánh tôi. Tôi không nhân nhượng, đánh lại hắn, cuối cùng tôi đã thất bại trước. 

Khi sắp chết trong biển lửa thì cậu nhóc kia chạy vào, tôi rất xúc động vì lòng dũng cảm cậu ta dành cho tôi nhưng không kịp rồi, giờ cứu cậu nhóc không được hay tôi cũng không được thôi đành chịu để cả 2 phải hi sinh. Tôi ôm cậu nhóc mà những giọt nước mắt không kìm được khi nghĩ về những đứa nhỏ và cậu nhóc.

Đến 1 nơi lạ lẫm, gặp 1 người đeo 1 chiếc mặt nạ, chúng tôi ngồi trò chuyện và tôi hỏi có cách nào cứu 1 người đã chết không. Người đó trả lời có nhưng đổi lại thì người muốn người khác sống phải ở địa ngục và không được tái sinh cho đến khi 1 thiên thần bậc cao cho phép. Tôi quyết định cứu cậu nhóc kia. Sau đó bị giam giữ dưới 1 nơi tâm tối, thật cô đơn nhưng cũng chịu. Rất lâu sau 1 người đến và giải thoát cho tôi, rất vui nhưng khi hoàn thành mọi thứ thì tôi thấy thật tội lỗi khi tự tay giết con mình, cậu nhóc và những nguời khác.

---H-E-L-P-I-N-E-E-D-I-D-E-A-S---

Wtae X Lpci Id Sxt


[CH Au] -Mọi thứ đều có thể xảy ra- [Không drop, chỉ là kết thúc]Kde žijí příběhy. Začni objevovat