1.28: Ngoại truyện? Chắc vậy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

903 94 44
                                    

Mấy tuần nay đọc truyện của người khác mà thấy mình thảm cuộc còn hơn mình nghĩ

Kiểu như truyện của mình bằng 1/95 truyện người khác

"Tại sao mình vẫn viết tiếp nhỉ :v sao không drop nhỉ?"-Chế said :v

Should i drop this bullsh!t story?

===C-A-N-U-C-M-A-H-B-A-D===

Bữa nay là ngày 30/4 [còn ngoài đời thì méo phải] Nam hôm nay cũng chán, không biết làm gì. Đang ngồi thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cậu bước ra, mở nhẹ cánh cửa thì thấy quốc gia có màu da đỏ. Nghĩ chắc là China, Nam thì thầm: 

-Không biết tên phiền toái đó hôm nay tới đây làm méo gì.

Mở hết cửa ra thì Nam ngạc nhiên, không phải China.

-Chào nhóc. 

Giọng người kia cất lên, Nam lắp bắp:

-B-Bos--*Nam nghĩ lại* Ông là ai? Tới đây làm gì?

-Tôi là SoViet. Hôm nay tôi tới thăm cậu

-Tôi có quen ông không?

-Có chứ. Nếu cậu không nhớ thì cứ biết tôi là cha của Nga cũng được.

-...Mời ông vào.

USSR trên tay mang bó hoa và 1 hộp quà nhỏ, bước vào trong. Giọng của Nam nghe có vẻ bình thường nhưng USSR biết rõ sau đó không hề bình thường 1 chút nào. Nghe kiểu như giả tạo thế nào ý. USSR và Nam ngồi đối diện nhau.

-Vậy ông chỉ đến đây vì thế này?

-Nam. Nhóc biết rõ là không gì qua mặt được ta mà. Đừng diễn nữa.

-Ông nói gì? Diễn gì chứ?

-Không dừng thì anh phải bắt nhóc dừng vậy.

Nói xong USSR nhướng người, nắm lấy người của Nam kéo lại gần hơn và...cái méo gì diễn ra tiếp thì...welp môi hai người chạm nhau chứ cái méo gì nữa. Nam đẩy ra:

-Ông bị gì thế?

USSR kéo Nam chặt hơn. Gửi Nam 1 nụ hôn nồng thắm kéo dài. Hồi lâu Nam không chịu nổi nữa:

-B-Boss..uhmm..thả ra..

Cuối cùng thì USSR buông tha cho Nam. USSR biết rõ chỉ có làm thế mới lật tẩy mọi thứ được:

-Thấy chưa. Ta nói không gì qua mắt ta được mà. Nhóc cũng không thể đâu.

-*Thở nặng nhọc* Boss chơi..kì. Mém mữa.. ngạt thở chết rồi.

-Hahaha..Ai bảo nhóc không thừa nhận từ đầu.

-Hận Boss.

-Thôi đừng giận. Mà Nam này sao nhóc chơi kì, đi tung tin bị mất trí nhớ thế?

-Không nói được. 

-Vì sao?

-Không biết. Cấm Boss nói với mọi người rằng em vẫn bình thường.

-Được thôi...

-Rồi Boss đến đây chỉ để làm thế này thôi à?

-Ta đến thăm nhóc mà. Thấy nhóc chán thế. Ta có trò này vui lắm. Muốn chơi chung không?

[CH Au] -Mọi thứ đều có thể xảy ra- [Không drop, chỉ là kết thúc]Where stories live. Discover now