When You Can't Hear Us

804 80 10
                                    

Tự nhiên thích đặt tựa đề tiếng Anh

Không liên quan lắm tới cốt chuyện chính

Chap này chế không biết làm gì 

China thì từng viết rồi nên chap này không có

Tua ngược lại tí 

  ===F-I-X-U-P-T-H-E-L-I-N-E===

===>Tua về ngày thứ 12 từ ngày mọi thứ tồi tệ được xem đã kết thúc, hôm nay Mĩ đến thăm Nam, mang đến 1 bó hoa hồng và 1 hộp quà. Mĩ đặt lên bàn đầu giường của Nam rồi ngồi xuống, vuốt gương mặt của Nam và bắt đầu nói chuyện<===

-Hey Nam. Cậu biết đấy, lúc trước khi mà khoảng thời gian "cái chết" của cậu xảy ra, chúng ta là kẻ thù nhỉ? Tôi đã dụ dỗ anh trai của cậu-3 que để theo phe tôi chống lại cộng sản. Cũng như tôi và Soviet đã làm với 1 số nước nước khác. Chia 1 nước ra làm 2 chỉ để đấu tranh lẫn nhau. 

Tôi công nhận thời đó tôi ác thật. Tôi giết những người đồng bào yêu quý của cậu không 1 chút hối hận. Còn cô lập cậu, khiến những nước khác cũng theo tôi mà ghẻ lạnh cậu. Tôi giúp 3 que và thêm cả Pháp để đánh cậu và người anh còn lại là Việt cộng. 

Cuối cùng cuộc chiến kết thúc bởi hiệp định paris. Tôi rút lui vì không muốn mang danh đi thua nước nhỏ là bề ngoài. Bên trong tôi bắt đầu ngưỡng mộ 1 con người nhỏ bé đi chống lại các cường quốc mà không hề hèn nhát bỏ cuộc. 

Mấy năm sau, thằng China sang định xâm chiếm cậu lần nữa khi cậu đang hồi phục sau chiến tranh, thậm chí gần như hết sức nhưng cũng cố gắng đi giúp Cambodia chống Polpot. Tôi bắt đầu thích cậu hơn nhưng lại giấu vì sợ cậu vẫn thù hằn mình như thằng China. 

Đến khi nghe cậu đã chết, tôi cũng buồn lắm nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Đến bây giờ được ngồi đây, ở gần cậu và chia sẻ tâm sự với cậu tôi vui lắm mặc dù cậu vẫn đang hôn mê mà không biết chừng nào tỉnh lại. Tôi ngưỡng mộ cậu lắm đấy, đất nước bé nhỏ nhưng anh dũng của tôi.

==>Sau đó những giọt nước mắt lăn xuống má, Mĩ gỡ kính ra và lau chúng đi sau đó bước ra khỏi phòng, cậu ngoảnh đầu nhìn lại Nam 1 lần nữa rồi ra về với nụ cười vừa vui vừa buồn. Vui vì đã giải tỏa hết nỗi lòng, buồn vì chính những kí ức mang lại đau thương cho Nam đang hành hạ cậu<===

<

===>Tua lại xa hơn nữa khi Nhật đang mổ cho Nam. Nhật khoảng thời gian đấy rơi vào tình trạng lo lắng tột độ. Nhật sợ mình sai lầm bất cứ thứ gì cũng có thể kết thúc cái hi vọng cứu cậu. Nhật cố gắng trấn tỉnh mình hết mức có thể, cầu xin Nam đừng chết. Thậm chí cậu ấy còn khóc nữa. Sau khi hoàn thành thì Nhật đã giải tỏa bớt phần nào lo lắng và đưa Nam về phòng dưỡng sức, sau đó đi thay đồ, tắm rửa. Lúc này Nhật là người duy nhất được vào phòng của Nam để kiểm tra. Kiểm tra xong Nhật ngồi xuống ghế cạnh bên giường Nam<===

Nhật's Pov

Tôi ngồi kế Nam sau khi kiểm tra sức khỏe lại cho cậu ấy.

-Nam..Tôi xin cậu đừng chết mà. 

[CH Au] -Mọi thứ đều có thể xảy ra- [Không drop, chỉ là kết thúc]Where stories live. Discover now