1.23: NGÀY YÊN BÌNH

750 80 27
                                    

Nhìn lại stats của truyện là thấy truyện này trash vl ra rồi

---T-R-A-S-H-I-S-T-H-I-S---

Nhật đang ngồi chơi game phòng thì nghe tiếng bước chân tiến gần đến phòng rồi sau đó "rầm" tiếng của cánh cửa bị đá. Nhìn lại thì thấy Cuba nhảy vào như 1 vị thần, Nhật gắt gỏng hỏi:

-Cậu bị điên hả Cuba? Có chuyện gì mà phá cửa phòng tôi vậy. Nó có làm gì có tội với cậu đâu?

[Cửa: Cảm ơn nhiều lắm Nhật, lần đầu có người quan tâm T-T]

-Méo có thời gian để nói. Nam tỉnh rồi nhưng cậu ta méo bình thường. Qua kiểm tra cho cậu ta đi.

-Nà ní???:D???

Nói xong Nhật quăng mịa tay cầm chơi game, phóng với tốc độ của Saitama qua phòng Nam. Bước qua thì thấy Nam đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh niên lấy đồ kiểm tra rồi lại chỗ Nam kiểm tra các thứ các kiểu con đà điểu. Thấy Nam tình trạng đã phục hồi thôi chứ có bị gì đâu, Nghĩ chắc Cuba lừa mình. Định ra nói với Cuba đang đứng ngoài cửa phòng phòng thì bị Nam kéo tay áo lại. Nhật thắc mắc:

-Có vấn đề gì không?

-Cuối xuống, mình cần nói nhỏ với cậu điều này.

-*Cuối người xuống gần mặt Nam* Có chuyện gì?

-Gần quá, mà kệ đi. Mình muốn cậu nói dối với tụi nó rằng mình bị mất trí nhớ tạm thời và cậu cũng phải giả bộ như mình bị mất trí nhớ.

-Sao phải làm vậy?

-Tại vì khoảng mấy ngày trước, mấy giọng nói trong đầu mình cứ bảo rằng mình làm như thế.

-Giọng nói? Zero?

-Cũng đúng nhưng còn nhiều giọng khác nữa.

-Ờ...Ok*sốc-ing*

Khi nghe xong Nhật tiến lại chỗ Cuba đang đứng lo lắng, Nhật mới đi lại thì Cuba lập tức hỏi:

-Sao? Cậu ấy sao rồi?

-Chia buồn rằng cậu ấy bị  mất trí nhớ tạm thời do hậu chứng của cuộc phẫu thuật*fake buồn be like*

-Ồ không. Không. Haizz...Mà hồi nãy 2 người nói chuyện gì vậy?

-À cậu ta muốn 1 cốc nước ấy mà.

-Ờ..Ok...Để mình đi lấy cho cậu ta.

Thấy Cuba rời đi, Nhật vào trong ngồi nói chuyện với Nam về kế hoạch tuyệt vời ông mặt zời này. Vừa nói vừa cười khi nghĩ tới cảnh đám kia ngạc nhiên vì lời nói dối này.

Hôm nay Hàn vẫn nghỉ ngơi ở nhà, quá chán, Hàn quyết định lấy nhật kí ra viết.

9/2/2451

"Hôm nay vẫn tôi vẫn buồn chán như những ngày khác. Vẫn ngồi ở nhà và lên internet xem tin tức. Nay vẫn còn trong không khí của mùa xuân thoáng đảng, thích hợp để ra ngoài chơi nhưng tôi lười quá với lại cũng không ai đi cùng thì cũng chán. Hay là nên đi thăm Nam nhưng mà giờ đi thì cũng không biết nên tặng cậu ấy thêm gì nữa nên cũng chịu, dù gi hôm nay Cuba cũng đi rồi. Ước gì anh trai tôi thân với tôi thì mọi thứ đã vui và thú vị rồi. Cơ sao mà anh tôi lại không chịu hàn gắn lại tình cảm của 2 anh em chứ? Tôi thấy buồn quá. Đôi khi muốn nói với anh ấy rằng "Anh trai à, em yêu quý anh lắm, chúng ta có thể nào trở lại làm anh em như trước không?" và muốn câu trả lời của anh ấy là "Anh cũng quý em lắm, đương nhiên chúng ta sẽ có thể trở lại làm anh em như trước rồi". Nhưng dù gì đó cũng có thể trong mơ thôi. Đôi khi tim tôi đau lắm vì sự lạnh lùng, phũ phàng của anh ấy giành cho tôi. Tôi nhớ anh ấy hồi xưa vui vẻ, rất yêu thương em trai anh ấy cơ mà. Tôi mong là chúa sẽ cho tôi cơ hội được gặp lại người anh hồi đấy thay vì người ác cảm sau chiến tranh này"

Sau khi viết xong Hàn đóng quyển nhật kí lại và đi chơi game cho bớt chán. 

Canada và Mĩ hôm nay cùng nhau đi chơi, lâu ngày rồi anh em mới có thời gian rảnh nên cả hai đi vài vòng thành phố của Nhật để giải trí. 

[ XD: Bí mật bật mí - Mĩ là 1 thằng weeb rất nặng do Nhật đào tạo =)]

Nga thì ở nhà uống Vodka với cha cậu. Để đám nhỏ chơi gì thì chơi keme tụi nó. Nga ngồi uống Vodka thì tự nhiên thanh niên nói:

-Cha này..hức..con yêu cha lắm..hức..

-Ừ cha cũng yêu con trai cha mà*USSR vẫn rất tỉnh và đẹp trai*

-Không..hức..con yêu cha..hức..như người yêu của con.

-*Cười rất gắt* Nga à. Con xỉn lắm rồi đó.

-Con không có..hức..xỉn.

Nói rồi Nga đập mặt xuống bàn ngủ như trời sập. USSR thì ngồi đó đập tay vào mặt thở dài nói:

-Haizz..thấy chưa. Cha đã nói rồi mà.

USSR lôi xác Nga lên phòng của thanh niên, đắp chăn cho thanh niên rồi xuống dọn dẹp đống chai Vodka. Sau đó ngồi đọc báo.

Đức hôm nay vẫn làm việc như chưa từng làm. Làm không thèm nghỉ ngơi dù 1 chút. Nazi quyết định đi pha 1 chút cafe và làm sandwich cho con mình xong đem lên đưa cha Đức:

-Con nghỉ ngơi 1 tí ăn uống đi rồi làm tiếp, không thì con sẽ kiệt sức đấy.

Đức nghe lời cha mình, bước ra khỏi bàn làm việc, tháo kính ra và ngồi ăn. Nazi ngồi nhìn con trai mình, nhớ lại lúc nhỏ thằng bé cũng rất dễ thương. Đức ăn xong với tốc đô the flash:

-Cảm ơn cha vì bữa ăn. Cha nấu ăn vẫn là ngon nhất.

Xong Đức quay trở lại bàn làm việc. Nazi không giúp Đức được nhiều vì vết thương vẫn còn ảnh hưởng nên chỉ có thể giúp Đức chút ít gánh nặng. Nazi chỉ có 1 việc Đức cho phép làm là vẽ tranh nên Nazi cũng đành chịu, ngồi kế cửa sổ và vẽ, đương nhiên tài vẽ của Nazi cũng không phải hạng thường, vẽ rất đẹp.

---T-R-A-S-H-T-R-A-S-H-M-F-K---

:P you will die if you can read this shit.

[CH Au] -Mọi thứ đều có thể xảy ra- [Không drop, chỉ là kết thúc]Where stories live. Discover now