1.22: TỈNH DẬY

724 74 13
                                    

Nghỉ hè rồi những vẫn khổ vl ra nên cho chế xin than vãn 1 tí

Muốn vẽ làm animation mà không biết cách làm, vẽ thì cũng chả ra hồn, như trash, đi dựa theo mấy cái custom base, không bao giờ hoàn thành được bất cứ việc gì đầy đủ mà toàn bỏ ngang.

Có ai biết làm animation không chỉ chế với chứ chế cứ ăn đang làm ngang thì bỏ vì thấy nó quá trash.

Có ai giải thích được cái chứng cứ quyết tâm, định vị mọi thứ, nặm chất xám suy nghĩ đàng hoàng, bỏ công sức ra rồi bắt đầu làm thì nó như trash, đôi khi thì lười bỏ ngang nó hoặc làm xong thì như super trash. Nhưng khi tự nhiên ý tưởng nhảy ra trong đầu mình, thực hiện 1 cách sơ xài nhưng làm xong thì cảm thấy nó tốt hơn mình tưởng mặc dù nó vẫn trash.

Mới bị scam, mất tiền, tức thật.

---S-E-N-D-H-E-L-P-L-E-A-S-E---

Đã 2 tháng trôi qua rồi, Nam vẫn hôn mê và được chăm sóc hồi phục bên Nhật, mọi người vẫn tới thăm và chăm sóc Nam đàng hoàng, tử tế. Mỗi lần bước vào phòng Nam là thấy trên bàn đầu giường luôn luôn có những bó hoa tươi mới. Mỗi người đến thăm Nam luôn tặng Nam hoa và 1 nụ hôn trên má hoặc trán. Số người biết Nam còn sống cũng không quá nhiều vì Mĩ bảo những người đã biết không được phép tiết lộ cho đến khi Nam hồi phục hoàn toàn. Nhiều người đến thăm thì ngồi kế Nam và tự kỉ đọc thoại, nói về những kí ức hoặc tình hình hiện tại của cuộc sống. 

Nhưng bạn biết gì không? Tác giả không bao giờ nói đây là mùa gì nhỉ. Đây là mùa đông, giáng sinh đó. Phòng của Nam được trang trí giáng sinh rất đẹp đẽ và ấm cúng. Cũng như rất nhiều quà ở trong căn phòng đấy do mọi người đem tới tặng Nam. Mùa đông lạnh lắm nhưng họ vẫn mặc kệ mà tới thăm Nam, thấy Nam khiến họ cảm thấy ấm lòng hơn trong mùa đông giá lạnh. 

Nazi đã về nhà từ tháng trước khi đã cảm thấy khỏe hơn. Ngày Nazi tỉnh dậy, Đức vẫn như thường lệ ngủ kế bên Nazi. Nazi mơ màng mở mắt ra nhìn mọi thứ sau khi bất tỉnh những tuần qua. Nazi cứ tưởng mình chết rồi cơ đấy, cố gắng cử động, quay đầu nhìn xung quanh. Nhìn một hồi thì ánh mắt của Nazi bắt gặp Đức đang ngồi gục đầu ngủ trên giường mình đang nằm. Nazi nhìn ngắm đứa con bé bỏng lâu rồi mới gặp lại, nhìn cách Đức ngủ khiến Nazi cảm thấy thật nhẹ lòng. Nazi đang ngắm con mình thì nghe tiếng nói mơ ngủ của Đức:

-Cha...cha ơi...cha đi đầu rồi...

Nazi nghe tiếng của Đức mà cảm động, cố gắng nâng tay lên xoa đầu Đức và thì thầm với giọng nói yếu ớt:

-Cha đây..con đừng lo.

---Time skip tới tháng sau---

Sau những ngày tháng hôn mê sâu thì cuối cùng Nam cũng đã tỉnh. Nam có thể nhận thức được xung quanh nhưng không thể mở mắt nổi và cử động cũng không được. Nam kẹt trang tình trạng như thế hơn 3 ngày. Trong thời gian đó Nam nhận thức được là mình còn sống và âm thanh xung quanh, lâu lâu thì 1 số cơn đau vì vết thương ập tới, Nam phải cố gắng thích ứng với nó. Nam đã có 1 số suy nghĩ và lập nên 1 kế hoạch tuyệt vời ông mặt giời. Nam sẽ giả bộ rằng mình mất trí nhớ và xem mấy đứa kia sẽ đối xử thế nào với cậu. Thỉnh thoảng cũng có những kí ức gần như bị lãng quên trở lại, ví dụ như những kí ức đau thương của chiến tranh, những ngày vui vẻ bên anh em cậu và Boss..boss...tại sao chứ, Nam khóc trong tâm trí khi nhớ đến kí ức đó. Sau hơn 3,4 ngày thì cơ thể và sức khỏe Nam cho phép cậu mở mắt. Mới mở mắt ra thì ánh sáng chói lóa của mặt trời [đảng] làm Nam nhiu mắt lại. 

Hôm nay thì Cuba đến thăm cậu, mới đặt bó hoa lên bàn, định quay ra tặng Nam "món quà" như thường lệ thì thấy Nam mơ màng mở mắt ra. Cuba thấy vậy vui mừng khi cuối người người anh em của cậu cũng tỉnh sau những tháng qua.

Nam cuối cùng cũng mở mắt đàng hoàng được, cố gắng nhìn xung quanh một hồi thì thấy Cuba đang đức đó với gương mặt vui không thể tả. 

Cuba thấy Nam nhìn mình mà cậu niềm vui của cậu hòa lẫn với những giọt lệ tuôn ra khỏi mắt. Cuba ôm Nam thật chặt, cái ôm chứa đầy niềm vui dành cho Nam. Nam mở miệng ra nói với giọng thều thào:

-Đau. Làm ơn bỏ tôi ra.

Cuba nghe Nam than đau lập tức bỏ Nam ra và nói:

-Vui quá. Cuối cùng đồng chí của tôi cũng đã tỉnh dậy rồi.

Nam giả bộ như kế hoạch cậu lập ra, Nam trả lời lại Cuba:

-Xin lỗi nhưng cậu là ai vậy? Tôi có quen cậu à?

Nghe nhứ sét đánh ngang tai Cuba, không lẽ Nam đã quên cậu rồi sao? Hay là Nam bị mất trí nhớ? Phải hỏi để xem thử:

-Vậy cậu có biết cậu là ai không?

-Giờ mới nhớ. Tôi là ai vậy? Sao tôi lại ở đây và sao trên người tôi nhiều dây nhợ thế?

Cuba thấy không ổn, chạy đi gọi Nhật, để Nam lại một mình. Nam nằm đó cười khúc khích với phản ứng của Cuba sau câu nói của cậu, Nam không ngờ lừa người khác lại dễ dàng đến thế và Cuba sao lại tin người thế. Nam nằm đó ngắm ra ngoài cửa sổ để chờ đợi chuyện vui sắp tới. Bên ngoài giờ đã là mùa xuân rồi, những cành đào ở Nhật nở thật đẹp. Gió đưa những cánh hoa đào rơi xuống khiến khung cảnh thật tuyệt vời làm sao. Nam thì thầm:

-Thật đẹp, thật hợp cho những người có tâm hồn nghệ thuật. Nhưng sao nhìn nó cũng buồn thế? Sao trống vắng thế? Mình nhớ không khí tất bật tưng bừng của tết bên mình thật. Mong là được về sớm để ăn tết.

---X-U-I-V-L-R-A-L-U-Ô-N---

Thường đăng rất trễ vào tối vì buổi sáng không có thời gian để viết


[CH Au] -Mọi thứ đều có thể xảy ra- [Không drop, chỉ là kết thúc]Where stories live. Discover now